Chương 76

1.5K 27 3
                                    

Năm lớp 12 có một chập, Cận Dịch Khẳng hưng phấn dạt dào muốn dạy cô lái xe, nhưng cô không bằng lòng.

Lúc đó em trai cậu say mê đu idol, còn Long Thất thì say mê một game đua xe vô cùng nhược trí, cũng chẳng thèm nói chuyện với Cận Dịch Khẳng. Cho nên sau ba lần bắt chuyện, cả lớn lẫn bé trong nhà đều không có ai tiếp lời lại, Cận Dịch Khẳng liếc mắt nhìn cái trò cô đang chơi một cái rồi trực tiếp mở gara xe, vác cô lên quẳng vào trong ghế lái. Cô chơi mãi vẫn chưa qua cửa, đang tức muốn chết, liền nhấc chân đạp ga, trực tiếp tông thẳng vào một chiếc xe khác cũng đang đậu ở trong gara.

Đó là một chiếc Lamborghini Aventador bản nâng cấp mà Cận Dịch Khẳng đợi suốt hai tháng trời mới lấy được, mới toanh, còn chưa chạy ra đường, cứ như vậy mà bị Long Thất đâm nát đuôi xe rồi. Cô thì may mắn không sứt mẻ chỗ nào, chỉ dám đưa mắt liếc cậu một cái. Cận Dịch Khẳng lúc đó không có biểu tình gì cả, ở trên ghế phụ trầm mặc năm giây rồi nói: "Được, kiếp này cậu cứ chơi game đi."

Sau đó cả một buổi chiều cũng không đếm xỉa đến cô nữa, đã thế còn bắt đầu chơi cái game đó của Long Thất. Lần nào cũng lấn sang chỗ cô, hiệp nào cũng cố tình đâm nát "xe" cô.

Trước khi đi, Long Thất có nói sẽ đền cho cậu một chiếc khác.

Cậu nói không trông đợi gì cả, cô từ từ lấy thịt mà đền đi.

"Nếu như sau này tôi thực sự mua chiếc xe đó, tặng cậu thì sao?"

Cận Dịch Khẳng vừa cười hì hì vừa ngược đãi "xe" của cô, nói: "Cậu có thể nhớ được việc này đã là khá lắm rồi. Nếu như thực sự làm được thì dù cho cậu có giết người phóng hỏa, tôi cũng từ trong tù lôi cậu ra ngoài."

Cho nên dù có phạm chút sai lầm về mặt tình cảm thì vẫn có thể được tha thứ nhỉ.

Vẫn chưa cúp điện thoại của Ban Vệ, ở đầu bên đó rất ồn ào, còn có tiếng của Ban Vệ đang hỏi chuyện ai đó. Một lát sau, Ban Vệ quay lại nói với cô: "Người bạn đó có quen một người có hàng sẵn nhưng mà cũng đã đợi hai tháng rồi, chưa chắc sẽ nhường lại đâu. Cơ mà tên đó vừa hay lại rất mê nhạc của tôi, nếu tôi ra mặt thì có khi lại thành. Aida, làm sao đây. Cái giao dịch vừa mới nói, hửm?"

"Anh có nhát quá không vậy?"

"Tôi nhát chỗ nào?"

"Chỉ cần số điện thoại thôi là được rồi?" Cô chậm rãi đáp, "Nếu tôi trực tiếp dẫn anh đi gặp người thật thì sao?"

Ban Vệ nghẹn một tiếng, sau đó gật đầu như giã tỏi: "Tốt tốt tốt tốt! Được được được! Đáng tin đáng tin đáng tin!"

Sau khi cúp điện thoại, thẳng đến sáng ngày hôm sau, Ban Vệ đích thân đến bệnh viện rước cô. Hắn nghe tin từ lão Bình, hỏi xin địa chỉ một cái liền vội vàng chạy đến đây. Lần này, cũng tính là cập nhật được tin tức mới nhất rồi, biết cô đang náo chia tay, nói một câu: "Còn náo đến nhập viện luôn. Hai người chơi lớn thật đấy."

Mà lão Bình nhận được tin cô chuẩn bị nhập tổ, ban đầu nói là không đến đón, bây giờ lại mang theo hành lý và quần áo của cô tới đây. Hách Soái giúp cô làm thủ tục xuất viện, Long Thất đang thay quần áo trong nhà vệ sinh. Lão Bình hỏi bác sĩ tình hình sức khoẻ của cô, xem có lưu lại sẹo hay không, làm sao để tránh lưu lại sẹo, sau đó đều để trợ lý ghi chú lại.

NỮ GIÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ