Chương 125

1.5K 35 6
                                    

Còn có thể làm thế nào được nữa.

Cận Dịch Khẳng rất giỏi tỏ vẻ đáng thương. Trên đường trở về khách sạn, cậu phải nói hết nước cái mới thuyết phục được cô tạm thời bỏ cái ý định để cậu ngủ sô pha đi.

Nỗi lo lắng sẽ bị Liên Thược Tư phát hiện cũng dần bị xóa nhòa bởi cảm giác gần gũi bên nhau. Cô bắt đầu câu được câu chăng hỏi Cận Dịch Khẳng về việc cậu ăn gì, chơi gì, uống bao nhiêu rượu và tán bao nhiêu gái ở bên Anh.

Cậu rất thức thời, vừa nhắc đến chủ đề cuối cùng liền đưa điện thoại ra ngay, nói rằng lịch sử trò chuyện trong mấy tháng qua vẫn còn giữ nguyên, cô cứ kiểm tra thoải mái, nếu có vấn đề gì thì cậu sẽ chịu trách nhiệm.

"Sao trông anh vui thế, cứ như đã chuẩn bị từ trước rồi ấy."

"Đâu có." Nói đến đây, cậu cũng đỗ xe xong, "Chỉ là anh thích nhìn dáng vẻ tra hỏi của em thôi."

Đúng là đồ thiếu ngược.

Khách sạn mà cậu đặt nằm trong một khu du lịch dưới chân núi. Vào giờ này đã chẳng còn ai, cả một đoạn đường dài từ bãi đậu xe dẫn tới sảnh lớn khách sạn đều rất yên tĩnh.

Trên người dính nước mưa khiến cả người nhớp nháp.

Vì vậy, sau khi vào phòng, cô lại đi tắm nước nóng lần nữa, cũng đồng ý nằm chung giường với cậu, nhưng nhất định không thể tiến xa hơn được nữa. Hiện tại, cô chỉ muốn đi ngủ, mà cho dù không buồn ngủ thì trước khi cô có kết quả xét nghiệm, cậu cũng không được có "ý đồ" gì khác, phải nằm ngoan ngoãn ở bên tay trái của cô, tuyệt đối không được chạm vào người cô.

Cận Dịch Khẳng không chịu.

Nhân lúc cô tắm rửa, cậu đút tay vào túi quần, đứng dựa vào cửa và bắt đầu thao thao bất tuyệt phổ cập những kiến thức về lây nhiễm HIV cùng các biện pháp "bảo vệ" cho cô nghe. Long Thất vừa nghe đã muốn điên cái đầu, bèn mở cửa kính ra, ném bông tắm về phía cậu. Cậu chỉ nghiêng đầu tránh đi chứ không nhúc nhích, vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng.

Cô sấy tóc xong, hai người lên giường nằm. Cận Dịch Khẳng lại lấy lý do cô vừa thơm vừa mềm ôm rất dễ chịu để quấn chặt không buông, khiến cô giãy giụa đến mức nóng ran cả người. Tiếp đó lại nghe cậu thủ thỉ tâm tình, sự đụng chạm da thịt một cách phóng túng lại có giới hạn này như sắp lấy mạng cô. Bàn tay chạm vào nơi nào trên cơ thể cậu cũng nóng như phải bỏng, sau đó thì bị cậu cầm lấy tay đặt lên trước ngực. Cận Dịch Khẳng cởi áo, chống hai cánh tay xuống bên người cô, áp trán vào trán cô, hơi thở gần trong gang tấc. Cô nói rằng mình muốn đi ngủ, cậu bảo cô cứ việc ngủ đi.

Dứt lời, cậu hôn lên môi cô, còn cố tình vươn đầu lưỡi, coi cô như con thỏ nhỏ mà cậu nuôi, chỉ cần đè xuống là có thể tha hồ bắt nạt. Cậu quấn lấy cô hồi lâu, nụ hôn lúc ngắn lúc dài, khi thì triền miên, khi thì như chuồn chuồn đạp nước. Tinh lực bất tận dường như không bao giờ cạn kiệt, mãi vẫn không chịu dừng lại. May sao cậu vẫn còn biết nghe lời, không cởi quần áo của cô. Cho dù cơ thể có khô nóng hơn nữa, cậu rốt cuộc vẫn buông tha cho cô một lần.

NỮ GIÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ