Chương 112

1.8K 39 42
                                    

Long Tử Nghi rất quyết liệt.

Bà kéo Long Thất ngồi vào ghế sau, rồi lớn giọng bảo bác tài lái xe, đã thế còn cố tình đóng sầm cửa xe lại. Cận Dịch Khẳng vẫn đứng ở dưới ánh đèn đường.

Long Thất nhìn qua cửa sổ, nhưng xe taxi đã quay đầu, bóng dáng cậu rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt. Cô cáu kỉnh gắt lên: "Mẹ làm gì thế? Anh ấy vẫn còn ở đó mà!"

"Lúc mẹ cậu ta rời đi, bà ta có bận tâm đến việc con vẫn còn ở đó hay không? Con cũng đáo để thật đấy! Làm sao mà phải giữ thể diện cho gia đình nhà đó cơ chứ!"

"Mẹ đừng giận cá chém thớt lên người anh ấy được không?"

"Úi trời, con gái tôi vì cứu con trai của bà ta mà đến án mạng cũng không thèm kiện nữa! Bây giờ để tôi xả ra một chút cũng không được nữa sao? Long Thất, mày cứ khiến mẹ tức nghẹn như thế này mà được hả? Sổ tiết kiệm áp đáy hòm mẹ cũng tính lôi ra để mời đoàn luật sư rồi đấy, giờ thành công cốc hết! Hoặc là mày đừng bao giờ để cho mẹ phải lo lắng bất cứ chuyện gì về mày nữa!"

"Mẹ khỏi lo!"

"Được, mẹ mặc xác mày!"

Nói rồi, Long Thất giật phắt cánh tay ra. Long Tử Nghi cũng hất cô ra. Xe đã đi được hơn trăm mét, sở cảnh sát đã biến thành một chấm nhỏ xíu ở trong gương chiếu hậu. Hai mẹ con ngồi cách nhau một khoảng trống, lồng ngực cả hai đều phập phồng. Long Tử Nghi ném chiếc chăn mỏng bà mang theo lên đầu gối cô. Cô lại đáp sang chỗ trống không người bên cạnh. Ánh đèn đường vụt qua, lúc sáng lúc tối, Lư Tử Mục ngồi ở ghế trước quay đầu lại, nói: "Được rồi, hai người bớt nóng đi, cứ như trẻ con ấy."

"Ai như trẻ con? Trong cái xe này ai là người đầu óc đang không tỉnh táo!"

"Mẹ ấy." Long Thất đáp.

"Mày ấy!"

Long Tử Nghi càng lớn tiếng hơn.

"Thất Thất, con đừng trả treo với mẹ con nữa." Lư Tử Mục bĩu môi, "Kể từ bây giờ, ai mở miệng ra nói trước thì người đó là trẻ con."

Long Tử Nghi bất bình đạp mạnh một cái vào lưng ghế trước. Chiếc ghế rung lên, Lư Tử Mục không thèm quay đầu lại, nhưng bác tài ngồi ở ghế lái lại quay đầu, nói: "Này, đừng đá vào xe của tôi chứ!"

......

Cả chặng đường đều ồn ào như thế.

Lúc về đến bệnh viện, Long Thất còn nhắn tin qua lại với Cận Dịch Khẳng. Cậu thật sự bị mẹ lôi đến bệnh viện, không thể gọi video được. Hai người chỉ có thể gửi tin nhắn cho nhau. Cậu dặn cô đi ngủ sớm, còn kêu cô đừng rút đơn kiện Ngu Bằng.

[Việc này ngày mai hẵng nói.] Cô nhắn lại, [Cằm anh thế nào? Vết thương có nặng không?]

Nhưng vấn đề này đến tận ngày hôm sau Cận Dịch Khẳng vẫn không trả lời cô.

Không có một cuộc điện thoại, cũng không có một tin nhắn, mọi thứ dường như chìm sâu dưới đáy biển, không một tiếng động.

6 giờ chiều, hoàng hôn nhuộm vàng bên ngoài cửa sổ bằng kính của bệnh viện. Long Thất ngồi dựa vào ghế sô pha, đặt điện thoại lên lan can, ôm trán nhìn màn hình, ngón tay gõ nhẹ lên mép điện thoại. Lúc Long Tử Nghi mang bữa tối đi vào, cô lặng lẽ cất điện thoại vào trong túi áo bệnh nhân.

NỮ GIÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ