Chương 43

1.5K 34 1
                                    

Bởi vì tài khoản trường của hai người không kết bạn với nhau cho nên cái dòng trạng thái "không phải bạn bè" này, Long Thất hoàn toàn không thấy được bình luận bên dưới, nhưng có thể nhìn thấy được số lượng người xem. Kể từ lúc cô nhận được thông báo cho đến giờ, cứ mỗi giây lượt truy cập lại tăng vọt lên hàng chục con số.

Cận Dịch Khẳng đây là công khai vạch trần cô rồi.

Chẳng qua là Long Thất còn chưa hưởng thụ đủ dư vị của bốn từ này, màn hình đã hiện lên cuộc gọi của Long Tín Nghĩa, cô hít một hơi ấn nhận máy.

Câu đầu tiên của Long Tín Nghĩa chính là: "Mẹ kiếp! Tao biết ngay là mày có một chân với Cận Dịch Khẳng mà! Đã thế còn bắt được cậu ta tới tay rồi! Trâu bò!"

Câu thứ hai của Long Tín Nghĩa chính là: "Đúng rồi, mày bây giờ đang ở một mình hay là đang ở cùng với cậu ta?"

"Trả tiền."

Long Tín Nghĩa làm như không nghe thấy, lại bắt đầu mở loa phát thanh. Long Thất giơ tay bóp bóp trán nghe hắn bốc phét, nghe đến đau cả đầu, vừa chuẩn bị cúp máy thì Long Tín Nghĩa ở đầu dây bên kia hô lên: "Đừng cúp! Tao có việc cần nhờ mày đây!"

Chuyện gì liên quan đến Long Tín Nghĩa thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành. Mà hắn còn cố tình chọn cái lúc Cận Dịch Khẳng đang đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió mà gọi tới, có khi lại là muốn nhờ Cận Dịch Khẳng giúp hắn cái gì đó, Long Thất nói thẳng: "Không có cửa đâu."

"Cấp bách. Thật đấy. Chuyện khẩn cấp. Cái người lần trước tao làm quen ấy..."

"Tôi nói rồi không có cửa đâu."

"Chính là cái nữ sinh lần trước tao làm quen ấy, cùng nhau đi ăn bít tết mày còn nhớ không? Chuyện liên quan đến cô ấy..." Long Tín Nghĩa căn bản là không để ý đến lời cự tuyệt của cô, nhanh chóng trình bày rõ ngọn nguồn, "Cô ấy cãi nhau với người nhà, đến nỗi phải trốn đi rồi. Bây giờ không có chỗ ở. Không phải mày đang thuê phòng sao? Có gì mày giúp tao đi, để cô ấy ở lại nhà mày mấy ngày. Mày thấy thế nào?"

"Long Tín Nghĩa, tôi với anh cũng đủ ầm ĩ rồi. Bây giờ lại còn mặt dày tới nhờ vả tôi?"

"Làm gì mà ầm ĩ? Tao với mày vẫn còn tốt lắm. Tiền mừng tuổi hôm qua tao còn nhận giúp mày đấy. Đợi lát nữa tao mang cô ấy tới chỗ mày."

"Đừng có mơ. Nhà tôi đến kỳ hạn còn chưa có tiền đóng đây."

"Không phải là mày có Cận Dịch Khẳng sao? Một bộ quần áo trên người cậu ta cũng đủ cho mày đóng tiền cả tháng. Chỉ cần ám chỉ một chút, vài phút sau đã ném tiền cho mày rồi. Cái máy tính lần trước cậu ta gửi cho tao, tao coi thử rồi giá mấy ngàn vạn đó. Mẹ nó!"

"Long Tín Nghĩa." Cô cầm đũa chọc chọc quả trứng Cận Dịch Khẳng vừa rán, phân rõ rạch ròi nói với hắn, "Tôi với anh là quan hệ máu mủ. Mợ nuôi tôi lớn, cho tôi ăn, cho tôi mặc cho nên những chuyện bại hoại anh gây ra tôi có thể cắn răng bỏ qua. Anh coi tôi là đứa ngu cũng được nhưng đừng đánh đồng Cận Dịch Khẳng là thằng ngu, cũng đừng có mượn cớ đi tìm cậu ấy. Cậu ta vẫn còn tỉnh lắm. Anh dám coi cậu ta là cái túi tiền thì cẩn thận bị chơi chết không biết chừng. Đã hiểu chưa?"

NỮ GIÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ