Chương 107

1.4K 32 15
                                    

[Em xuống núi rồi nhé. Bao giờ anh về thì ghé ngang qua bãi tắm công cộng, em đợi anh ở đó rồi mình cùng về.]

......

Ngoài sự mênh mông vô tận của biển cả thì trên mặt biển chỉ lác đác vài ba chiếc du thuyền lúc gần lúc xa.

3 giờ chiều, trời nắng gắt, Ô Gia Quỳ vừa đưa tay lên xoa cái cổ mỏi nhừ thì Ban Vệ đã nhanh tay chạy đến đấm lưng cho cô ta. Ở cách đó hai, ba chiếc ghế bố, Phương Toàn đang nằm trên chiếc thứ tư, cô ta đặt Macbook lên trên đùi, dán mắt vào màn hình máy tính, ngón tay đặt bên cạnh bàn phím gõ tới gõ lui. Ô Gia Quỳ hỏi: "Chẳng phải bà không mang theo laptop sao?"

Phương Toàn ngẩng đầu, đáp: "À, tôi hỏi mượn của Long Thất đấy."

"Hai người thân nhau thế từ bao giờ?"

"Thì tối qua tôi vào phòng cô ấy lấy. Giao diện Wechat của cô ấy còn đang mở đây này."

Ô Gia Quỳ ngồi xuống chiếc ghế bố bên cạnh Phương Toàn, thoáng nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, trông thấy cuộc trò chuyện trên Wechat của Long Thất, cũng trông thấy tin nhắn cô gửi cho Cận Dịch Khẳng cách đây một tiếng trước. Ô Gia Quỳ chẳng nhìn lâu, chỉ nói: "Thoát ra đi, tôi không muốn đọc, bà cũng đừng có đọc."

"Há." Phương Toàn phá lên cười, "Không đấy, tôi cứ đọc."

Ô Gia Quỳ cũng mặc kệ, tự đeo kính râm lên, rồi nằm xuống ghế. Ban Vệ ngồi xuống chiếc ghế phía bên kia của Ô Gia Quỳ, bắt chéo chân, chống tay sang hai bên, nói: "Sao Quỳ Quỳ bé bỏng của mình làm cái gì cũng xinh yêu thế nhỉ?"

Cô ta hít vào một hơi, chẳng thèm bận tâm đến hắn mà đeo nút bịt tai chống ồn vào, nhưng mới đeo được nút bên tai trái thì động tác trên tay lại khựng lại: "Có chuyện gì xảy ra ở trên biển vậy?"

Ban Vệ nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt của Ô Gia Quỳ.

Ngoài khơi có một chiếc du thuyền đang đứng yên tại chỗ, xung quanh có hai chiếc ca nô đang tiếp cận du thuyền, ca nô lượn qua lượn lại vài vòng trên vùng biển lân cận, sau ba bốn vòng thì dừng hẳn, không biết họ đang tập trung ở mũi thuyền làm cái gì, hồi lâu sau vẫn không có động tĩnh. Ban Vệ híp mắt, sau đó không nhìn nữa bởi vì trời quá nắng. Hắn nói: "Chắc đang thả neo, hoặc có người bị đuối nước."

"Ban Vệ."

Có tiếng gọi.

Ban Vệ nghe thấy tiếng gọi thì nhìn ra, trông thấy Cận Dịch Khẳng ở cách đó hơn mười mét. Cậu vừa đậu xe xong, bây giờ đang đi đằng trước Ngô Nhĩ, một tay đút túi quần, cậu bước dọc theo hàng ghế, cũng đang nheo mắt nhìn chiếc du thuyền trên biển khoảng ba, bốn giây, sau đó rời mắt đi. Gió biển thổi qua ống tay áo phông của cậu. Còn Ngô Nhĩ mặc một chiếc áo sơ mi hoa, đeo túi xách, đi theo sau cậu, cô ấy giang hai tay hô to: "Mấy người đẹp ơi, ra đón chị đi này!"

"Hello!" Phương Toàn vừa gặp đã như thể quen thân, lập tức lớn tiếng chào, "Ngô Nhĩ! Chị cũng phải dành cho em một vai diễn đấy nhé! Chị xem, em đã đợi chị ba ngày rồi."

Ngô Nhĩ bật cười chỉ vào Phương Toàn, nhưng suy nghĩ nửa ngày trời vẫn không gọi ra được tên cô ta. Ô Gia Quỳ bèn cứu cánh: "Phương Toàn."

NỮ GIÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ