Chương 83

1.5K 31 2
                                    

Mùng một đầu năm, lại là một hành lang đầy ắp tiếng thăm hỏi.

Cái loại vui mừng phù phiếm này lặp lại từ năm này qua năm khác. Bởi vì mang theo một chữ "mới", liền phảng phất như thật sự có thể tẩy hết bụi trần thay da đổi thịt, đến cả những người bình thường có hiềm khích với nhau cũng mượn cái cớ này để bỏ qua chuyện cũ. Người đại diện của Chu Dĩ Thông chưa đến sáu giờ sáng đã tới gõ cửa phòng Long Thất, cửa không mở, cô ta liền đứng ngoài hành lang thành khẩn nói tiếng xin lỗi, sau đó hỏi Long Thất có thể liên lạc với Chu Dĩ Thông hay không, cô ta tưởng rằng Chu Dĩ Thông sẽ chơi cùng một chỗ với cô.

Long Thất không đáp, làm như bản thân chẳng hề ở trong phòng.

Cô ta cũng chịu rời đi rồi.

Hơn sáu giờ, lão Bình cùng trợ lý gấp gáp trở lại khách sạn. Cửa vừa mở, lão Bình ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại, nhìn trạng thái tinh thần của cô, mặt mày vô cảm nói: "Ha, cũng may là Chu Dĩ Thông chơi trò mất tích, cứu cô một mạng."

Đèn trên hành lang rất chói mắt, áo sơ mi trắng của nữ trợ lý cũng rất chói mắt, mắt cô vẫn chưa mở hẳn ra được, vẫn đau rát, nghiêng đầu tránh đi. Lão Bình lại hỏi: "Đây là mất ngủ cả đêm, uống rượu cả đêm hay là khóc cả đêm vậy, hay là toàn bộ?"

"Toàn bộ." Cô đáp.

Một câu thành thật như vậy ngược lại khiến cho thái độ của lão Bình thu liễm bớt. Hắn đã quen nhìn cô quật cường, lúc này cuối cùng cũng mềm lòng rồi, thở dài một tiếng, vỗ vỗ cánh tay cô: "Được rồi đấy. Đã bao nhiêu ngày rồi, nghĩ thoáng một chút đi. Cô xinh đẹp như này, cần gì phải thế."

"Chu Dĩ Thông sao rồi?" Long Thất không tiếp lời lão Bình.

Lão Bình kêu trợ lý đóng cửa lại rồi choàng một chiếc áo khoác lên người cô. Tiếng nhân viên dọn dẹp đẩy xe đi xa, hắn vừa đi vào vừa trả lời tin nhắn công việc, nói: "Tờ mờ sáng đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Cả ngày hôm nay chỉ toàn phân cảnh của cô và cậu ta. Lưu Bích gấp muốn điên rồi."

Lưu Bích là tên người đại diện của Chu Dĩ Thông.

"Vậy tôi thì sao?"

"Trước cứ đi hoá trang rồi ở khách sạn chờ tin. Cậu ta mà không trở lại thì cô cũng chẳng quay được. Có điều, tôi nhìn cái trạng thái này của cô cũng chẳng có cách nào lên hình. Cũng tốt, để cho Chu Dĩ Thông gánh cái nồi này thay cô."

"Hôm qua tôi nhìn thấy bọn họ cãi nhau ở dưới lầu."

"Ai?"

Long Thất ỉu xìu nhìn lão Bình một cái, lão Bình phản ứng lại ngay: "Ồ, Chu Dĩ Thông và Lưu Bích? Còn bị cô trông thấy? Vậy được, vậy khẳng định là chê người đại diện vươn tay quá dài. Người như cô cũng phải để Lưu Bích quản giáo hai ngày, đảm bảo..."

Long Thất vẫn đang nhìn hắn.

"Đảm bảo cô ta sẽ bị cô làm cho mắc nghẹn." Lão Bình nói.

Đến cửa thang máy, lão Bình ấn nút, thang máy mở ra, bên trong không một bóng người. Cô dựa người vào tay vịn cạnh vách tường, nữ trợ lý bắt đầu kiểm tra mắt cho cô, nỉ non: "Hay là chườm ít đá đi?"

NỮ GIÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ