Lúc đó Long Thất đang giúp Đổng Tây băng bó, người tiếp lời nữ sinh kia là bạn học của Đổng Tây, giọng nói hơi run nhưng vẫn chiếm lý lẽ, cao giọng đáp lại: "Người va phải người khác là sư huynh mà, sư tỷ nhảy dựng lên như vậy thì hợp lý chắc?"
"Yo." Nữ sinh trả treo lại: "Chúng ta học cùng một khoa nhưng mà cô đừng làm ra vẻ thân quen với tôi. Tôi không quen biết cô! Gọi cô gái kia ra đây!"
"Được rồi, được rồi." Có người kéo cô ta lại: "Cậu uống nhiều rồi bớt nói vài lời đi."
"Dựa vào cái gì mình phải nhịn chứ, tay cậu ấy toàn là máu!"
"Con gái nhà người ta cũng bị thương mà. Được rồi, được rồi, đừng quậy nữa." Vẫn còn có người hiểu chuyện đứng ra khuyên giải nhưng tính khí của nữ sinh kia rất nóng nảy, căn bản là nghe không lọt tai.
"Cô có ra đây không hả!"
Vừa gào vừa xông lên phía trước, bạn học của Đổng Tây quá yếu không cản được cô ta, tiếng bước chân hỗn loạn chen vào vòng trong cùng. Long Thất lúc này cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi, vai vừa bị người ta đụng trúng thì cả người cũng chính thức phát nổ, ném chai thuốc và băng gạc trên tay cho Chương Mục Nhất rồi đứng phắt dậy, quay người lại liền đối mặt với nữ sinh kia. Bạn học của Đổng Tây vẫn còn cố nói lý lẽ với cô ta, mà Long Thất đã cầm lấy chai rượu đập vào cạnh bàn. Tiếng la hét sợ hãi vang lên bốn phía, mảnh vỡ thuỷ tinh cũng bắn tung toé đầy đất, miệng chai rượu vẫn còn đang nắm trong tay, cô từ từ hỏi một câu: "Cô muốn làm gì?"
Không phải là giọng điệu xúc động, cũng không phải thật sự muốn hỏi "Cô muốn làm gì" mà là một tiếng trầm thấp đầy uy hiếp. Nữ sinh kia bây giờ mới bắt đầu sợ, Long Thất còn chưa nhúc nhích, cô ta đã không tự chủ được mà lùi về phía sau.
Nhốn nháo, nóng nảy, chột dạ, tiếng nghị luận xen lẫn tiếng thở rít, đều bị cỗ khí lạnh toát ra từ trong xương tủy của Long Thất áp chế. Chỉ có Chương Mục Nhất đè cánh tay đang cầm mạnh vỡ thủy tinh của Long Thất lại, khuyên cô phải giữ bình tĩnh.
Người xung quanh đã nhận ra cô.
Có lẽ là đã từng nghe nói đến tính khí nóng nảy của cô, hoặc cũng có thể là bị cái cảnh cậy thế ức hiếp người này doạ cho choáng váng, người nào người nấy đều sợ xanh mật túm lấy nhau lùi ra vòng ngoài, nhưng cũng có một số người lấy điện thoại ra chụp ảnh quay phim, tiếng ''tách tách'' vang lên, càng ngày càng nhiều. Lúc này Lâm Hội chạy đến kêu xe đã đến rồi, Long Thất mới vất bình rượu xuống, tiếng vỡ loảng xoảng lại một lần nữa hù dọa đám đông, cô đỡ Đổng Tây dậy.
"Để tôi." Chương Mục Nhất nói.
Dứt lời liền trực tiếp bế cả người Đổng Tây lên, bước qua đám người đi về phía taxi đỗ ngay trước cửa, Lâm Hội giúp mở cửa xe. Lúc Long Thất đi theo, vẫn còn có kha khá camera và tiếng bàn tán dè dặt quấn lấy cô không tha, tựa như đang hy vọng cô có thể hung dữ hơn, nổi điên hơn chút nữa.
Cô lạnh mặt ngồi lên hàng ghế trước.
"Lâm Hội..." Lâm Hội vừa muốn lên cùng, Đổng Tây đã gọi cô ta, ngữ khí có chút yếu ớt: "Cậu không cần đi cùng đâu, về ký túc xá đi. La Hân bọn họ không mang chìa khóa."
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ GIÁO
RomanceTác giả: Hài Tử Bang Nhân vật chính: Long Thất - Cận Dịch Khẳng Số chương: 135 chương Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, thâm tình, showbiz, gương vỡ lại lành, thanh xuân vườn trường, ngược, HE * Siêu rcm đọc nhá mng, motip siêu lạ, càng đọc càng...