Hơi nước bốc mờ mịt trong phòng tắm.
Cô thả lỏng đầu óc, ngâm mình trong nước nóng hai mươi phút. Lông mi, mũi và tóc đều dính ướt. Cô ngửi mùi sữa tắm nam trong làn hơi nước, lồng ngực khẽ phập phồng, rồi thở dài thườn thượt.
Cách này đúng là có hiệu quả.
Liên Thược Tư không lừa trẻ con.
Cô ngâm người lâu đến nỗi các đầu ngón tay đã trở nên nhăn nheo, cảm thấy tâm trạng đã tốt lên không ít, nghĩ bụng cứ mặc cho người ta thích nói gì thì nói đi. Sau khi xây dựng xong phòng tuyến tâm lý, cô quấn khăn, bước ra khỏi nhà tắm, vừa lau mái tóc ẩm ướt của mình vừa dùng chân mở cửa phòng quần áo của Cận Dịch Khẳng ra, rồi bước vào trong chọn một chiếc áo phông để mặc đi ngủ.
Tại vì cô lười mở vali.
Nhưng càng chọn thì cái này cũng muốn mà cái kia cũng muốn. Áo của Cận Dịch Khẳng mặc lên người cô đều thành áo oversize. Nhiều thương hiệu thời trang dành cho nam giới rất hợp mốt, vì vậy từ hồi cấp ba tủ quần áo của cậu đã trở thành "khu vực bị tàn phá nặng nề" mà cô hở chút là lại "chiếm làm của riêng". Cô chọn ra những món đồ mình thích, sau đó lại đi kiểm tra hàng giày trên tường. Quả là một boy sành điệu chính hiệu, mỗi ngày đi học đều mang một đôi giày khác nhau. Nếu không phải vì cỡ chân khác nhau thì phân nửa số giày trên tường có khi cũng bị cô vơ vét. Đang lúc ngắm nghía thì sực nhớ ra đã đến giờ Cận Dịch Khẳng tan học, cô cũng nên mở điện thoại lên rồi.
Long Thất dựa người vào chiếc tủ đặt giữa phòng, mở máy lên. Điện thoại vừa được khởi động, thông báo các cuộc gọi nhỡ của lão Bình cũng theo đó nhảy ra, còn có cả cuộc gọi nhỡ của Ban Vệ, Phương Toàn và Thư Manh. Điện thoại rung liên hồi, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp.
Sau đó, cuộc gọi video của Cận Dịch Khẳng cũng đến rất đúng giờ.
Cậu chắc chắn đã biết chuyện.
Cô nhận máy, còn chặn họng trước một câu: "Được rồi, em không sao đâu."
Nói đoạn, cô xoay camera về phía những bộ quần áo trên tủ, nói tiếp câu thứ hai: "Em muốn những thứ này."
Cận Dịch Khẳng ngẩn người.
Cậu ngồi đó, hỏi: "Đâu đây?", lại hỏi thêm, "Gì đây?"
"Phòng của anh, quần áo của anh." Cô lại xoay ống kính camera ngược về phía mình, tay nâng mặt, nói tiếp: "Bạn gái của anh."
Cận Dịch Khẳng im lặng trong giây lát, song cô có thể đoán được tốc độ "nảy số" của bộ não thông qua ánh mắt của cậu, bèn chủ động nói: "Anh đừng đoán mò nữa. Em được mẹ anh cưu mang đấy."
"Em nói gì cơ?"
Cô lại xoay ống kính lần nữa, quay căn phòng của cậu, đồng thời đi đến bên giường ngồi xuống: "Đây là lần đầu tiên em ngủ một mình trên chiếc giường này, anh có kinh nghiệm gì muốn chia sẻ với em không?"
Tuy nhiên, vẻ mặt của cậu lại như thể đã bị mắc mưu, ngón tay phải gõ lên mu bàn tay trái, có vẻ như đang suy ngẫm điều gì đó. Long Thất lúc này mới phát hiện ra điều bất thường, vội đưa ống kính lại gần hơn. Cô nghe thấy tiếng nhốn nháo của sân bay ở đầu dây bên kia: "Anh đang ở đâu đấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ GIÁO
RomanceTác giả: Hài Tử Bang Nhân vật chính: Long Thất - Cận Dịch Khẳng Số chương: 135 chương Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, thâm tình, showbiz, gương vỡ lại lành, thanh xuân vườn trường, ngược, HE * Siêu rcm đọc nhá mng, motip siêu lạ, càng đọc càng...