Tiếng máy hút bụi vẫn đang kêu, Long Thất chống cằm nhìn Cận Dịch Khẳng vừa nói xong câu này: "Vậy anh sáng mai còn họp nữa không?"
"Anh lùi cuộc họp lại một giờ, mua vé lúc 7 giờ sáng, một bộ phim kéo dài hai tiếng, xem xong còn có thể ăn khuya với em. Em thấy sao?"
"Ổn." Cô trả lời ngay.
Tầm mắt của Cận Dịch Khẳng đang đặt trên màn hình điện thoại, nhưng khoé miệng lại có độ cong rõ ràng, trông thiếu đòn cực kỳ. Thao tác tay trông như đang nhập số chứng minh, ánh sáng điện thoại hắt lên khuôn mặt cậu, cũng chiếu lên cổ áo sơ mi hơi mở rộng, cậu nói: "Em ngủ một giấc đi, bao giờ anh tới sẽ nhắn cho em."
...
Sao có thể ngủ được chứ.
Cơn sốt trong nháy mắt đã khỏi hẳn, cả người tràn đầy sức sống. Sau khi ngắt máy với Cận Dịch Khẳng, cô vẫn nằm trên giường, nhưng trong lòng lại có chút đứng ngồi không yên, phải đến tận 8 giờ tối, nhận được tin nhắn đã lên máy bay của cậu xong mới dần bình ổn trở lại, cảm thấy người này chạy không thoát được nữa rồi. Đồng thời nhận được tin nhắn của lão Bình, nói rằng xem kịch xong sẽ về khách sạn lúc 9 giờ, hỏi cô có cần mua gì mang về hay không, nhưng cô không trả lời.
Chẳng còn tâm tư nào mà để ý đến người khác nữa.
Lúc 10 giờ, nữ trợ lý ghé qua gõ cửa phòng cô, cô cũng mặc kệ. Đoàn người ngoài cửa tưởng cô ngủ thật rồi nên ai lại về phòng người nấy. Trong khi đó, cô ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại, kiểm tra trạng thái chuyến bay của Cận Dịch Khẳng. Ngoài trời đang đổ cơn mưa, không lớn, nhưng dày đặc, lộp bộp va vào cửa kính, giống như sợi lông vũ vờn qua tai, man mát.
Bức ảnh mà Cận Dịch Khẳng chơi bóng rổ ngày hôm qua vẫn còn trên Insta của bạn gái Bành Tử.
Cô ấn thả tim.
Đầu ngón tay tiếp tục lướt dọc màn hình, bỗng dưng có một số lạ gọi tới, tưởng là cuộc gọi quấy nhiễu nên cô không nhận, sau đó nó lại gọi đến mấy hồi, cô đều nhấn từ chối. Đối phương có lẽ không nhận được phản hồi của cô nên đổi sang một phương thức khác, từ gọi điện chuyển thành nhắn tin, điện thoại reo lên một tiếng, biểu ngữ trên góc màn hình bật ra: [Người đẹp, biết em không khoẻ nên anh bay tới thăm đây, vừa mới hạ cánh, có mang theo ít quà, bây giờ đang ở trước cửa khách sạn của em này, mau nghe điện thoại của anh trai.]
What?
Cô lập tức ngồi bật dậy từ ghế sô pha, đọc lại tin nhắn một lần nữa, nhìn cái biệt danh "người đẹp" ở phần mở đầu rồi lại nhìn cái danh xưng "anh trai" ở chỗ cuối câu, giống như trông thấy sự nịnh nọt đang nhảy tưng tưng trên từng con chữ, một hình ảnh vừa to vừa béo vụt lên trong đầu, cô theo bản năng thốt ra tiếng "Vãi".
Là tên béo từng theo đuổi cô hồi ở Thái Lan.
Hẳn là đã phát hiện ra số điện thoại mà cô đưa cho là giả, lần này không biết mò được số thật từ đâu ra, có khi đã mua chuộc ai đó ở trong đoàn đội của cô cũng nên, đến cả tình hình và chỗ ở của cô mà hắn cũng biết, không ngại đường xa cấp tốc lao thẳng tới đây, còn đúng vào cái lúc này nữa chứ, mấy lời vừa rồi chẳng khác nào sấm đánh ngang tai. Cô tìm số của lão Bình ở trong "cuộc gọi gần nhất".
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ GIÁO
RomanceTác giả: Hài Tử Bang Nhân vật chính: Long Thất - Cận Dịch Khẳng Số chương: 135 chương Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, thâm tình, showbiz, gương vỡ lại lành, thanh xuân vườn trường, ngược, HE * Siêu rcm đọc nhá mng, motip siêu lạ, càng đọc càng...