Thế nhưng đêm nay cô không tài nào có một giấc mộng đẹp như lời Tang Tập Phổ nói.
WeChat liên tục đổ chuông, đạo diễn ở trong group chat của đoàn phim nêu danh cô có tiến bộ đột phá, nhân viên công tác theo sau đó đồng loạt lên tiếng khen ngợi. Lão Bình trở thành người phát ngôn của cô, khiêm tốn đáp lại từng người một, còn nhắn riêng cho cô kêu cô ở trong group chat trả lời lại một hai câu, thấy cô không thèm phản ứng thì sai trợ lý ở cách xa đó chạy qua cầm điện thoại của cô "trả lời hộ".
Lúc đó, chai vang đỏ mà Tang Tập Phổ tặng đã bị cô uống hết phân nửa, vành tai ửng đỏ, cô nói với trợ lý: "Giúp tôi gọi xe."
Xe đưa cô về đến Di Minh Loan.
Nhưng xe của Cận Dịch Khẳng không đậu trong bãi, người cũng không có ở nhà. Cô đứng trong thang máy, do dự mười lăm phút mới nhấn nút lên tầng của cậu, nhưng sau ba cái gõ cửa vẫn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, cực kỳ trống trải.
Sau đó, trở về tầng lầu nhà mình, thấy ba bốn thùng các-tông xếp chồng lên nhau trên hành lang, quần áo và đồ đạc sau lần trở mặt với Cận Dịch Khẳng thực sự đã bị lầu dưới đưa lên đây. Nửa tháng cô không về nhà, mấy thùng các tông chứa đầy đồ cũ này cũng nằm lăn lóc trên góc hành lang đợi nửa tháng. Cô ấn mật mã mở khóa cửa, vang một tiếng 'click', đèn cảm biến trong phòng khách lớp lớp sáng lên, tay vừa chạm vào tay nắm cửa, lại như sực nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn mấy thùng giấy trên mặt đất.
Ba phút sau, ba thùng các-tông lần lượt được kéo vào phòng khách. Cô túm gọn mái tóc, đặt những đồ dễ vỡ trong thùng lên thảm, từ trong đống bông tai, vòng cổ, vòng tay tìm lại chiếc nhẫn nữ mà Cận Dịch Khẳng tặng hồi trước. Lục hết thùng thứ nhất, đến thùng thứ hai, thùng thứ ba rồi mà vẫn chưa tìm thấy đâu. Cô đi đến phòng thay đồ, bên trong vẫn còn một ít đồ đạc chưa kịp thu dọn, sờ từng cái túi một mà vẫn không tìm thấy nó. Sau mười lăm phút không ngừng không nghỉ, cô thở dốc một hơi, cố ngẫm lại xem lần cuối cùng mình đeo nhẫn là khi nào. Khớp ngón tay gõ gõ lên trán, đi qua đi lại vài vòng trong phòng thay đồ, cuối cùng cũng nhớ ra chiếc nhẫn đó thực chất chưa từng được lấy ra khỏi hộp nhung. Cô lập tức quay người, tìm hộp trang sức mang theo từ nhà cũ, nhưng không để ý đường, chẳng may vấp phải một thùng giấy, đồ vật ở bên trong loảng xoảng rơi xuống đất, một chiếc hộp nhung màu xanh sẫm lăn từ trong ra ngoài, lăn thẳng vào trong gầm ngăn tủ cuối cùng.
Cô cúi xuống, thò tay vào gầm tủ.
Vừa lấy được chiếc hộp đó ra lại trông thấy một thứ gì đó hình tròn nằm tận góc trong cùng, còn tưởng là đồ bên trong bị rớt ra ngoài nên cũng mò cả thứ hình tròn đó ra luôn, thế nhưng ở dưới ánh đèn mới phát hiện, thì ra đó là chiếc nhẫn bạch kim có đính kim cương, mặt trong có khắc chữ tiếng anh "True Love", mặt nhẫn còn bám ít bụi, có vẻ đã nằm ở dưới gầm tủ lâu ngày. Cô nghĩ có thể là của Tư Bách Lâm đánh rơi ở đây, tạm thời đặt chiếc nhẫn này sang một bên, mở hộp nhung vuông ra, chiếc nhẫn nữ mà Cận Dịch Khẳng tặng cho cô vẫn vô sự nằm nguyên trong đó.
Điện thoại trong túi kêu 'Ting' một tiếng.
Long Thất đeo thử chiếc nhẫn nữ lên tay, kích thước vừa vặn, vẫn ngồi trên mặt thảm, lấy điện thoại từ trong túi ra coi, nhìn thấy một bức hình mà Ban Vệ mới gửi đến. Đó là ảnh chụp màn hình, chụp lại tấm ảnh Cao Ninh Ninh đăng trên Weibo, mới đăng cách đây 45 phút, caption là một biểu tượng cảm xúc hình trái tim, mà nội dung bức ảnh lại là....
![](https://img.wattpad.com/cover/338578267-288-k778212.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ GIÁO
RomantikTác giả: Hài Tử Bang Nhân vật chính: Long Thất - Cận Dịch Khẳng Số chương: 135 chương Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, thâm tình, showbiz, gương vỡ lại lành, thanh xuân vườn trường, ngược, HE * Siêu rcm đọc nhá mng, motip siêu lạ, càng đọc càng...