Chương 71

1.6K 37 30
                                    

Đúng năm giờ, Chiêu Hoa Quán bắt đầu mở cửa đón khách.

Ở cửa ra vào người xe chật như nêm, camera được bố trí sẵn tại một số góc quay để thuận tiện cho việc ghi hình những sự kiện nổi bật, khán đài hơn 30.000 chỗ ngồi cũng kín mít, hiện trường sáng đèn, biểu ngữ bay bay, các trạm tiếp ứng cho nghệ sĩ ra sức chờ phát động, giọng nữ ngọt ngào cùng với giọng nam thô dày hoà chung vào bầu không khí, những ai đang tìm vị trí ngồi thì đều đang hưng phấn nói cười với người bên cạnh. Gió thu thổi qua đem theo cả hơi nóng hầm hập, bầu trời đêm cũng bị ánh đèn trong hội trường làm cho phát sáng.

Mà ở trong hậu trường mọi người vẫn đang bận rộn luôn chân luôn tay.

Long Thất là người mẫu diễn mở màn. Cô mới chuẩn bị tươm tất từ hai phút trước, bây giờ đang cùng với đoàn đội đứng sẵn ở hậu đài chờ lệnh. Nhân viên công tác mau chóng tới giải thích về sự thay đổi ngay trước giờ G, hàng loạt thợ trang điểm và thợ làm tóc vây quanh cô kiểm tra tạo hình lần cuối cùng. Long Thất vừa nghe vừa gửi tin nhắn cho Cận Dịch Khẳng. Lão Bình muốn tịch thu điện thoại, Long Thất đã vội vàng lên tiếng: "Xong ngay đây."

Cùng lúc đó, ở đâu đó bên trong hậu trường náo loạn, nhóm nhạc của Ban Vệ cũng đã chuẩn bị xong, một đám người mẫu mới vào nghề xếp sau Long Thất không giấu được sự phấn khích, điên cuồng phơi bày cảm giác tồn tại trước mặt Ban Vệ. Ban Vệ là khách mời diễn mở màn, sân khấu của hắn sẽ phụ trợ cho Long Thất đi catwalk.

Thân là một lão bánh quẩy (*) đã từng tổ chức vô số buổi biểu diễn tại sân vận động có sức chứa 80.000 người, trạng thái của tên này hiện giờ vô cùng thoải mái, Ban Vệ vừa gặm táo vừa tiến lên phía trước trêu chọc Long Thất. Cô không quan tâm, vẫn đang giữ khư khư cái điện thoại gửi tin nhắn, nhiều lắm cũng chỉ cùng Ban Vệ nói một câu: "Nghe cho rõ đây, lát nữa anh hát nhạc của anh, tôi diễn show của tôi, đừng có mà động chạm linh tinh. Người đàn ông của tôi còn đang ngồi phía dưới nhìn đấy."

(*) lão bánh quẩy [老油条]: kẻ già đời, tay lão luyện, giàu kinh nghiệm.

"Không phải chứ, Thất Thất. Khẳng Khẳng chắc chắn sẽ không hiểu lầm chúng ta đâu."

Long Thất còn tính oẹ ra cho hắn xem, lão Bình đã đến chặn miệng cô lại: "Nghiêm chỉnh một chút. Máy quay ở kia kìa."

"Làm sao chú lại động vào Thất Thất của tôi." Ban Vệ còn diễn phụ hoạ theo.

"Khốn nạn." Long Thất nói.

Mười phút trước giờ mở màn, cô bước lên bàn nâng thuỷ lực ở dưới sân khấu, bên trong hội trường đèn đóm đã tắt, hiệu ứng ánh sáng cùng với bảng LED lục tục sáng lên, tiếng hô hoán như sấm từng đợt từng đợt truyền đến. Long Thất tranh thủ lúc rảnh rỗi hỏi lão Bình một câu: "Khu VIP đã đầy chưa?"

"Chắc là đầy rồi."

Ban Vệ đeo tai nghe in ear, thành viên cùng nhóm cũng theo thứ tự bước vào vị trí, Long Thất vuốt tóc, staff bàn giao công việc với bộ đàm, bắt đầu đếm ngược.

Cô lúc đó không hề biết rằng, cũng vào thời điểm này, tại một khách sạn cách Chiêu Hoa Quán 500 mét, Chương Mục Nhất đang dùng tên của mình thuê phòng, số thẻ căn cước được nhập vào trong hệ thống. Chiếc thẻ phòng nhỏ nhoi được kẹp giữa những trang giấy, từ trong tay của lễ tân chuyển đến tay của hắn, Chương Mục Nhất đứng trong đám thực khách đến đến đi đi, tay siết chặt thẻ phòng, đứng sững tại chỗ như mọc rễ.

NỮ GIÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ