Chương 15

1.6K 41 1
                                    

Nhà của Cận Dịch Khẳng, Long Thất biết. Không chỉ biết mà còn từng ở đó một tuần liền.

Nhưng buổi tối thứ sáu, trên đường về nhà, cô vẫn mở mục tin nhắn trên web trường ra nhắn cho Đổng Tây: [Lãng Trúc Công Quán đi thế nào?]

Nick của Đổng Tây phải đến tận chín giờ tối mới sáng. Sau đó khung chat hiển thị một dòng trạng thái "đang nhập". Giây phút đó tim của Long Thất rất ngứa, rất rất ngứa. Cô chống cằm, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón trỏ thỉnh thoảng còn gõ nhẹ lên má.

Chưa tới nửa phút, Đổng Tây đã trả lời: [Cậu sống ở đâu?]

Long Thất đáp: [Số 550 đường Ninh Hiệp, tiểu khu Hồ Ninh.]

Ba phút sau, Đổng Tây gửi qua một lộ trình đi từ tiểu khu Hồ Ninh tới Lãng Trúc Công Quán.

Long Thất ngừng lại vài giây rồi nhanh chóng đánh phím: [Mấy giờ cậu tới?]

Đổng Tây không trả lời ngay, khung chat cũng không xuất hiện trạng thái "đang nhập" nữa, có lẽ là cô ấy không còn ngồi ở trước máy tính. Phải đến mười phút sau Long Thất mới nhận được phản hồi.

[Còn cậu thì mấy giờ?]

Đổng Tây không trả lời mấy giờ mình đi mà hỏi Long Thất mấy giờ tới.

Lần này Long Thất không trả lời ngay lập tức. Cô rót một cốc nước đầy, vừa nhìn cuộc đối thoại vừa trầm tư, lúc sau mới đánh một hàng chữ.

[Mười giờ. Mình không quen đường lắm, đi cùng được không?]

Nửa phút sau, Đổng Tây trả lời: [Được, vậy mình đợi cậu.]

Bốn chữ "vậy mình đợi cậu" ở trong mắt Long Thất tức khắc nở rộ thành một đoá hoa, đẹp đẽ vô cùng.

Kết quả là Long Thất một đêm mất ngủ, cả người thấp thỏm lâng lâng như đang ở trên mây. Tình trạng này kéo dài mãi đến tận chín rưỡi sáng ngày thứ bảy - khi Long Thất đến trước Lãng Trúc Công Quán nhìn thấy Đổng Tây.

Hẹn mười giờ nhưng chín rưỡi Đổng Tây đã đứng chờ cô ở cạnh bia đá ghi tên tiểu khu. Long Thất kêu taxi dừng ở vườn hoa phía đối diện. Tầm mắt Đổng Tây trong lơ đãng lướt qua đây, Long Thất nhanh chân trốn tới đằng sau một hòn non bộ bên cạnh.

Vừa nãy còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, tự nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Cô hít sâu một hơi, không chút do dự dùng tay phải đập mạnh vào lòng bàn tay trái, nheo mắt nhìn về phía cổng tiểu khu rồi lại rời mắt đi.

Lại hít vào một hơi.

Hít xong lại nhìn một cái.

Lại dựa vào núi giả.

Hít vào.

"Này."

Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại vài lần đột nhiên bị một tiếng gọi làm đứt quãng. Long Thất theo bản năng quay đầu lại thì bắt gặp một cặp mắt lười biếng đang tìm tòi nhìn cô như sinh vật lạ mới rớt xuống trái đất. Nam sinh tuỳ tiện mặc một bộ quần áo trong nhà, tay trái cầm đồ ăn sáng, tay phải cầm một nửa miếng sandwich, vừa quan sát cô vừa nhai nhóp nhép.

NỮ GIÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ