Khi đó Long Thất cảm nhận được lông mi của Đổng Tây khẽ chạm vào lòng bàn tay, có chút ngứa.
Khắp hành lang trải dài đều là tiếng huyên náo. Cố Minh Đống đứng cách Long Thất hai mét, giống với khoảng cách lần đầu tiên mà hai người gặp mặt, nhưng lại thiếu mất một bức tường cao và một bộ đồ ngụy trang bị hắn quăng qua tường.
Cuộc gọi của lão Bình ở trong túi áo không ngừng reo lên, mà câu nói của Nghiêm Nghiên "thầy đến rồi!" rất nhanh đã từ phía ngoài đám đông truyền vào. Cố Minh Đống quay đầu lại nhìn, Long Thất nắm lấy cổ tay Đổng Tây.
Lúc cô bỏ bàn tay che mắt Đổng Tây xuống, tiếng răn dạy của chủ nhiệm khoa cũng trùng hợp từ bên ngoài vang lên. Long Thất kéo tay Đổng Tây đi đến phía sau đám bạn học. Cố Minh Đống phát hiện ra cũng muốn đi theo, nhưng mới đi được hai bước đã bị gọi lại, hắn chỉ còn biết nhìn trừng trừng vào hai người.
Mà Long Thất ở trong dòng người chen chúc xô đẩy cũng yên lặng cho hắn một ánh mắt.
Cố Minh Đống là ai chứ?
Lúc học lớp 10, trong khối chỉ có một người có tính tình còn xấu hơn cả cô, chính là Cố Minh Đống.
Người bị diễn đàn mắng chửi thậm tệ vượt qua cả cô, chính là Cố Minh Đống.
Dụ dỗ cô trốn học, vì cô mà đánh nhau, trong đợt huấn luyện quân sự chỉ cần nhắc đến tên cô người ta đều sẽ liên tưởng đến Cố Minh Đống.
Ấn tượng sâu đậm sao? Rất yêu hắn ta sao? Yêu đến nỗi có thể vì hắn mà chết?
"Hắn cứ nằm mơ giữa ban ngày đi."
Tháng tư gió nhẹ, trên sân vận động yên tĩnh, Long Thất dựa vào lan can nói ra câu này.
Nói xong cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, từ chối cuộc gọi thứ ba của lão Bình, chỉnh về chế độ im lặng.
"Chỉ là hắn theo đuổi mình quá dữ dội mà thôi, nhưng những việc mà mình cùng hắn ta làm thậm chí còn chẳng đủ tư cách để xếp vào lịch sử đen của mình." Bởi vì cái sau vượt cái trước, cái được gọi là lịch sử đen của cô, sau khi gặp Cận Dịch Khẳng đều bị cậu chiếm đầy dung lượng rồi.
"Hắn chỉ là đơn phương tình nguyện." Cô nói tiếp.
Lúc cô nói những lời này, Đổng Tây ngồi đối diện với cô. Gió thổi đến từ phía sau lưng, thổi cả mùi hương dịu dàng của cô ấy đến đây, lưu luyến giữa mái tóc dài của Long Thất.
Những điều cần giải thích đều đã giải thích xong, Đổng Tây vẫn không mở miệng nói chuyện.
Bầu không khí trở nên yên ắng một cách vi diệu, phía xa xa vang lên tiếng chuông báo vào lớp, chuông điện thoại của Đổng Tây cũng đồng thời reo lên từng hồi. Ngón tay Long Thất gõ trên thành lan can, từng tiếng từng tiếng "ta ta".
Đổng Tây không bắt máy.
Dường như trong lòng bàn tay cô ấy cứ mãi nắm chặt một vật gì đó, bởi vì thứ đó nên không rảnh tay để nhận điện thoại. Cô ấy không nói một lời, ngồi yên tại chỗ, mặc cho tiếng điện thoại đổ chuông không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ GIÁO
RomanceTác giả: Hài Tử Bang Nhân vật chính: Long Thất - Cận Dịch Khẳng Số chương: 135 chương Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, thâm tình, showbiz, gương vỡ lại lành, thanh xuân vườn trường, ngược, HE * Siêu rcm đọc nhá mng, motip siêu lạ, càng đọc càng...