Chương 69

1.7K 32 30
                                    

Hơi nước nóng bên trong phòng vẫn còn chưa tản đi hết.

Chiếc giường xộc xệch chưa được thu dọn và quần áo vứt rải rác ở trên nóc tủ đều như là đang ám chỉ điều gì đó, khiến cho cái mùi vị không cần nói cũng biết ở trong không khí dần dần tiêu tan.

Phạm Phức Ninh đứng ở lối đi nhỏ hẹp giữa đuôi giường và bức tường treo TV, nhìn thấy Long Thất qua ô cửa, nhìn cái người một tiếng trước đã sớm ra về tự dưng lại xuất hiện trong căn phòng này.

Có lẽ đã hiểu ra cái gì, một chốc đó tai cô ta đỏ bừng, biểu cảm lúng túng, dáng đứng chật vật, trong nội tâm xuất hiện một sự cảm thán "hai người này tự nhiên lại im hơi lặng tiếng hẹn nhau". Nhưng Long Thất chỉ thản nhiên liếc Phạm Phức Ninh một cái, sau cái nhìn thoáng qua đó lại tiếp tục nhai bim bim rồi coi điện thoại của Cận Dịch Khẳng.

Trông qua thì rất là ngạo mạn cũng rất lười để ý đến người khác.

Cận Dịch Khẳng không mặc áo.

Chỉ dựa vào điểm này thôi mà cô ta lại dám một mình bước chân vào đây chứng tỏ tâm tư của cô gái này không đơn thuần. Long Thất đang xem vòng bạn bè của Phạm Phức Ninh. Cận Dịch Khẳng nghiêng người đi đến tủ lấy quần áo, vừa mặc vừa cho Phạm Phức Ninh một ánh mắt "cái hố này là cô tự nhảy vào, ngăn cũng ngăn không được". Lực chú ý của Phạm Phức Ninh chuyển lên cánh tay của cậu.

Trên đó là vết đỏ lúc nãy Long Thất cào trúng.

Cô ta nhìn thấy thì lập tức dời tầm mắt đi, bước chân không quá ổn định, đảo nhẹ sang bên cạnh đụng trúng vào bàn trà, một quả táo ở trên khay đựng hoa quả rơi xuống lăn đến bên cạnh chân ghế sô pha.

Cận Dịch Khẳng cầm lấy bao thuốc và bật lửa trên bàn, rút một điếu rồi châm lửa, bật lửa lại đặt trở lại mặt bàn, mở miệng nói: "Không cần rửa trái cây đâu, cứ để ở trên bàn trà đi."

Cái thái độ này so với Long Thất còn vô tội hơn, sau đó lại nói: "Phòng của tôi cũng không cần phải thuê nữa, trước buổi tối là trả phòng rồi, tôi ở chỗ khác."

Cuối cùng hỏi: "Cậu còn có việc gì nữa không?"

"Mình..." Cô ta miễn cưỡng mở miệng, "Hình như mình đến không đúng lúc, không có, không có làm phiền chứ?"

"Không có, bọn tôi vừa xong việc."

Một câu nói lộ liễu như thế trực tiếp dọa sợ Phạm Phức Ninh, tay cô ta run lên, quả táo lại "bùm bùm" hai tiếng lăn trên thảm. Mà Cận Dịch Khẳng vừa thấy Long Thất xua xua tay gạt đi khói thuốc lá trong không khí thì trực tiếp đem điếu thuốc mới hút được một hơi ấn xuống gạt tàn, dùng nước huỷ đi đầu thuốc.

Cô lúc này cũng đại khái xem xong vòng bạn bè của vị cô nương kia rồi, ngồi thẳng dậy. Cận Dịch Khẳng lại hỏi có còn muốn ăn đồ ăn ngoài nữa không.

"Không ăn, hết kiên nhẫn đợi rồi. Em phải đi đây."

Long Thất đứng lên, gập đầu gối phải quỳ trên sô pha, vừa trả lời vừa vén áo, cô ở dưới ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào cởi quần áo.

Áo phông từng tấc từng tấc rời khỏi da thịt. Phạm Phức Ninh không phản ứng kịp, cả người như tê liệt nhìn cơ thể cô.

NỮ GIÁONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ