Bão tan rồi.
Thời điểm Tang Tập Phổ đưa cô về đến chỗ lão Bình, đoạn clip trên mạng đã được gỡ bỏ, Long Thất không biết đây là kết quả của một cuộc đàm phán nào đó hay là do tác động khác.
Cô bây giờ đã lâm vào tình trạng thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Bên phía lão Bình đã đặt xong vé máy bay trở về, đang ráo riết tìm cô, cho nên Tang Tập Phổ trực tiếp chở cô ra sân bay. Dọc đường đi anh ta cũng không nói gì nhiều, phải mãi đến khi chuẩn bị xuống xe mới đột nhiên giữ cánh tay cô lại. Long Thất vừa mới chạm một chân xuống đất, quay đầu nhìn anh ta.
"Nếu em vẫn có hứng thú với bộ phim của Ngô Nhĩ thì cứ liên lạc với anh." Tang Tập Phổ nói, "Những lời anh nói với em sáng nay, có lẽ bây giờ em không quá để tâm, nhưng mà Long Thất, có một chuyện em nhất định phải hiểu."
"Cuộc đời mỗi người có ra sao đều do bản thân tự quyết định chứ không phải do người khác. Lúc trước em sống như thế nào thì sau này vẫn có thể sống như thế ấy. Nếu gặp phải khó khăn gì thì gọi cho anh."
Sau hai giây im lặng, cô nói: "Tang lão sư gặp em lần đầu tiên là khi nào?"
"Tháng 12 năm ngoái, lễ khai máy."
Cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh ta, chậm rãi vuốt lại tóc: "Hồi cấp ba, em thường xuyên phải chạy những sự kiện bán thời gian để kiếm tiền sinh hoạt. Lúc đó thiếu tiền, hoạt động gì cũng nhận, trong số đó có một cái triển lãm showroom ô tô, đứng cả một ngày trời từ sáng sớm đến tối muộn cũng chẳng có gì ăn, lúc chuẩn bị tan làm còn bị sếp sờ mó một cái. Sau đó em cào xước xe của hắn."
"Triển lãm lúc đó tụ tập rất đông phóng viên, nếu em làm lớn chuyện lên thì đối phương cũng không chiếm lý lẽ, nhưng phóng viên không phải tới vì em, họ tới là vì một đại sứ thương hiệu nổi tiếng. Ban tổ chức sợ chuyện vặt vãnh này gây mất trật tự khiến cho đoàn đội của người kia không vui, cho nên họ đuổi em đi, cũng chẳng thanh toán tiền. Em nghĩ dựa vào đâu mà có thể cậy thế ức hiếp người khác như vậy, nhưng mà bảo vệ không chịu cho em nói lý lẽ. Lúc đó em làm ồn đến anh, anh còn quay ra nhìn em một cái."
Tang Tập Phổ nghe đến đây thì nhìn cô.
Long Thất cũng nhìn anh ta: "Người nổi tiếng đó chính là anh, Tang lão sư. Đó mới là lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Anh đã từng trông thấy dáng vẻ trước kia của em, nhưng anh khi đó không hề nhìn em đến lần thứ hai."
Tang Tập Phổ còn chưa đáp, cô đã gật đầu chào: "Tang lão sư, sau này sẽ còn gặp lại."
Cửa xe 'cạch' một tiếng đóng lại, cô xoay người đi về phía thang máy, đi rất nhanh, đầu cũng không ngoảnh lại. Tang Tập Phổ từ đầu đến cuối vẫn dõi mắt nhìn theo cô đến tận khi cửa thang máy khép lại.
Máy bay cất cánh, động cơ rền vang.
Chuyến bay kéo dài ba tiếng, lão Bình lải nhải không ngừng về lịch trình kế tiếp cho cô nghe. Hắn hiểu rất rõ cái tính cách khác người của cô, tình trường càng thất bại thì càng phải dùng chuyện thương trường lấp đầy vào chỗ trống, tuyệt đối không để cho cô có thời gian phát tác, bằng không thì thiệt hại sẽ rất lớn. Chính vì thế hắn làm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhả chữ như bắn đạn, nói rằng có hai chương trình tạp kỹ đang thương lượng, có một bộ phim điện ảnh và một bộ phim truyền hình cần đi thử vai, còn phải diễn hai show diễn thời trang và quay một cái quảng cáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ GIÁO
RomanceTác giả: Hài Tử Bang Nhân vật chính: Long Thất - Cận Dịch Khẳng Số chương: 135 chương Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, thâm tình, showbiz, gương vỡ lại lành, thanh xuân vườn trường, ngược, HE * Siêu rcm đọc nhá mng, motip siêu lạ, càng đọc càng...