Học sinh đề cử phải làm hai bài thi, một bài thi viết, một bài thi miệng. Bài thi viết được tổ chức vào một buổi chiều mưa Chủ nhật.
Bên trong trường thi đèn đóm sáng trưng nhưng lại có chút lạnh lẽo, bao gồm cả âm thanh sột soạt của giấy bút và tiếng ho khan vì lạnh của học sinh. Đổng Tây viết xong một bài luận lớn, khẽ cúi đầu ho hai tiếng, lại từ trong túi móc khăn giấy.
Chiếc móc khoá gỗ trong túi quần theo đó bị rơi ra, lộp bộp rớt xuống đất. Đổng Tây cúi đầu nhìn, chuẩn bị cúi người nhặt lên. Giám thị nghe thấy tiếng động thì đi tới dùng tay ra hiệu cho cô tiếp tục làm bài, ông sẽ tới nhặt hộ.
Đổng Tây thu tay lại, tiếp tục theo thói quen rút ra tờ giấy ăn. Khăn giấy vừa mới mở ra được một nửa, hai con ngươi đã lập tức co rút lại, bút đang nắm trong tay bất giác trượt xuống lăn trên mặt bàn. Cô vừa chuẩn bị thu lại thì đột nhiên cổ tay bị một đôi tay lớn giữ chặt, lực đạo vừa lớn vừa đột ngột. Đổng Tây hơi chau mày, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn là một người có vóc dáng cao lớn, vẻ mặt nghiêm khắc tựa như người đại diện của công lý. Trong 0.5 giây trở tay không kịp đó, Đổng Tây trấn tĩnh nói: "Em không có."
Em không có gian lận.
Chỉ trong vòng một ngày, tin tức Đổng Tây gian lận bằng cách chép đáp án lên tờ khăn giấy tại trường đại học Hoa Ninh truyền ra gây chấn động toàn bộ trường cấp ba Bắc Phiên. Ngay lúc vừa mới nghe được tin tức, Long Thất đã lập tức xin nghỉ về sớm, cô vừa mặc áo khoác vừa chạy như bay trên hành lang. Lúc chạy xuống cầu thang thì đụng trúng Long Tín Nghĩa mới từ trong lớp đi ra. Hắn nhìn thấy cô liền nhảy ra xa năm bước, hai tay ôm ngực hét lớn: "Đừng tức giận! Đừng tức giận! Tao sẽ trả mà! Sẽ trả!"
Nhưng Long Thất không nghe thấy gì hết, chỉ điên cuồng chạy xuống lầu.
Ngày hôm đó Đổng Tây không tới trường. Long Thất bắt xe tới thẳng Lãng Trúc Công Quán. Bảo vệ nhận ra cô nên cho vào. Long Thất tìm thấy biệt thự phong cách châu Âu nhà Đổng Tây, hình như không có ai ở nhà, gọi đến số của Đổng Tây cũng không ai bắt máy.
Đang là trung tuần tháng mười hai, trời lạnh căm căm, những bông tuyết vụn bay bay trong gió báo hiệu trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay đã tới. Long Thất nhìn vào căn biệt thự vắng lặng từ bên ngoài cổng sắt, trên trán lấm tấm mồ hôi, mũi đỏ bừng, hô hấp nặng nề thở ra một làn khói mờ mờ, tâm tình xúc động đến giờ vẫn chưa thể hoà hoãn lại. Long Thất chỉ biết ôm lấy lồng ngực đang đập loạn của mình, dựa vào bức tường đá trước cửa nhà Đổng Tây, chậm rãi ngồi xổm xuống chờ đợi.
Vụn băng đọng đầy trên tóc, lông mày và bả vai. Cô đứng đợi từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối muộn, tận đến lúc thành phố lên đèn, đến lúc vai áo ướt sũng, tóc bết hai bên, gò má lạnh đến mức trắng bệch, cuối cùng cũng đợi được đèn pha từ phía sau người chiếu tới, cùng với tiếng dừng lại của xe hơi.
Long Thất nâng đầu khỏi đầu gối, ngoái lại nhìn rồi từ từ dựa vào bức tường bên cạnh đứng dậy.
Đổng Tây cùng một người phụ nữ khoảng ba bốn mươi tuổi chậm rãi từ hàng ghế sau bước xuống. Đó là mẹ của cô ấy. Còn người lái xe là bố của Đổng Tây. Không khí trông có vẻ ảm đạm nặng nề. Long Thất đạp lên nước tuyết tiến đến gần. Đổng Tây vừa nhìn thấy cô lập tức khựng lại. Mẹ Đổng đứng bên cạnh khẽ đưa mắt đánh giá Long Thất, nhẹ giọng nói gì đó với Đổng Tây, còn Đổng Tây chỉ lặng lẽ gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ GIÁO
RomanceTác giả: Hài Tử Bang Nhân vật chính: Long Thất - Cận Dịch Khẳng Số chương: 135 chương Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, thâm tình, showbiz, gương vỡ lại lành, thanh xuân vườn trường, ngược, HE * Siêu rcm đọc nhá mng, motip siêu lạ, càng đọc càng...