Đổng Tây dùng đầu bút chì để vẽ, nhưng đầu bút cứ mãi dừng cách trang giấy 0.5 cm không hạ bút.
Bên ngoài cửa sổ có gió, từ từ thổi qua, hất tung góc giấy, tạo thành tiếng sột soạt cũng át đi tiếng cọ xát của ngòi bút và giấy vẽ. Hai giờ ba mươi phút chiều, tiết trời âm u, trong phòng vẽ sáng đèn, hơn mười học sinh ngồi xếp thành vòng tròn, không một ai lên tiếng.
Ở vị trí chính giữa, người mẫu ôm đầu ngồi, trên thân khoác một mảnh lụa trắng, nửa tấm lưng bóng loáng phía sau lộ ra ngoài, bị hơn chục cặp mắt nhìn chăm chú cũng bị người ta từng nét phác hoạ lại trên trang giấy, mà Đổng Tây lại chỉ ngồi ngây ra nhìn không chớp mắt vào bảng vẽ của mình.
Nhìn tác phẩm mà cô đã hoàn thành từ cách đây mười phút.
Nữ sinh bên cạnh đặt một quyển sách bìa cứng lên đầu gối cô, nhẹ giọng nói: "Đổng Tây, đây là album ảnh của tuần lễ nghệ thuật, tổng cộng có 100 bản. Chương học trưởng kêu mình đưa cho cậu một cuốn. Cậu nhận lấy đi."
Sau đó tầm mắt chuyển lên bức tranh của cô: "Í, lưng của người mẫu này sao lại..."
Đổng Tây cất tranh đi, tiếng chuông hết tiết cũng cùng lúc vang lên, cô gấp bản phác hoạ làm hai, kẹp vào trong album ảnh. Mọi người xung quanh tốp ba tốp năm thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan học, cô khoác cặp lên vai, tay ôm lấy quyển album, là người đầu tiên rời khỏi phòng vẽ tranh.
Đối diện với toà nhà nghệ thuật là bảng quảng cáo của trường, trên đó dán chi chít đủ loại poster của các buổi biểu diễn nghệ thuật khác nhau. Ở vị trí chính giữa xuất hiện một tấm áp phích mới nhất, đó là buổi lễ kỷ niệm thành lập mười năm của một tạp chí nào đó được tổ chức tại Chiêu Hoa Quán vào tối nay.
Với tư cách là người mẫu chính, Long Thất nghiễm nhiên trở thành người chiếm vị trí lớn nhất ở trên tấm poster.
"Đổng Tây."
Có người gọi cô, lực chú ý của Đổng Tây từ trên bảng quảng cáo chuyển về phía sau lưng. Lâm Hội từ cửa chính của toà nghệ thuật đi ra: "Vừa hết tiết mình đã gọi cậu lại nhưng cậu đi nhanh quá."
"Mình không nghe thấy."
Đáp xong, tầm nhìn của Đổng Tây dừng ở trên chiếc túi xách của Lâm Hội, nhìn thấy một chuỗi móc khóa gỗ được treo một cách đường hoàng. Lâm Hội nương theo ánh mắt cô, nhìn xuống túi của mình, mỉm cười: "Thất tặng đấy."
"Nghe nói cô ấy cũng tặng cậu một chuỗi. Của cậu vẫn còn chứ?" Lâm Hội hỏi như thế.
Đổng Tây đáp: "Mất rồi. Không còn nữa."
Rồi nhàn nhạt bổ sung: "Mất ở trong ký túc xá."
"Dạo này ở trong ký túc xá thường hay bị trộm mấy thứ nhỏ nhặt như vậy lắm, kem dưỡng ẩm và tai nghe của mình cũng không biết bị lấy mất từ lúc nào rồi." Lâm Hội đưa mắt nhìn quanh, tiếp tục nói: "Cẩn thận một chút. Mình cảm thấy có người tay chân không được sạch sẽ."
Đổng Tây không đáp lời, lúc chuẩn bị rời đi thì lại nghe Lâm Hội nói: "La Hân có gửi tin nhắn cho cậu không?"
Cô hơi dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ GIÁO
RomanceTác giả: Hài Tử Bang Nhân vật chính: Long Thất - Cận Dịch Khẳng Số chương: 135 chương Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, thâm tình, showbiz, gương vỡ lại lành, thanh xuân vườn trường, ngược, HE * Siêu rcm đọc nhá mng, motip siêu lạ, càng đọc càng...