Thứ Bảy.
Vốn dĩ là một ngày nghỉ, nhưng sinh viên lại vì tin đồn đã lan truyền khắp cả trường mà xúm lại hóng hớt với nhau.
Trời mưa nhỏ.
Cửa ban công đang mở, vài hạt mưa bay dạt vào trong phòng ký túc xá, ở trên sàn nhà đọng thành một lớp nồm ẩm mỏng, ngay cả giấy vẽ cũng bết dính lại với nhau.
Ngòi chì ở trên trang giấy xẹt qua, không có độ sắc nét, cũng không tạo ra âm thanh, đường nét hơi mờ, ngón tay miết chặt đầu cục tẩy nhưng bôi mãi vẫn không sạch.
Tay của Đổng Tây dừng lại trên trang giấy.
Mãi cho đến khi cánh cửa phòng ký túc xá mở ra sau lưng, tâm trí cô mới quay trở lại, cổ tay khẽ run lên nhưng không quay đầu. Bạn cùng phòng La Hân và nữ sinh ở phòng kế bên đang tán gẫu. Nữ sinh kia quay sang hỏi La Hân: "Cậu cũng không về nhà à?"
"Hôm qua đi chơi về muộn nên tuần này không về nữa. Với cả, trường mình xuất hiện một đống phóng viên ở đâu ra, cứ bất thình lình tóm được ai là hỏi đông hỏi tây, bây giờ chẳng ai muốn ra ngoài nữa."
"Vừa dậy là mình đã trốn biệt ở trong ký túc thảo luận chuyện ngày hôm qua, sắp nổ thành pháo hoa luôn rồi! Cho nên Cận Dịch Khẳng của khoa lý và Long Thất rốt cuộc....."
Lời còn chưa nói hết thì đã bị cánh tay của người bên cạnh xô đẩy, thanh âm bỗng chốc im bặt. Phía sau không còn vang lên tiếng nói chuyện, chỉ còn dư lại tiếng bước chân đầy xấu hổ. Đổng Tây đứng dậy, chân ghế ma sát với nền đất tạo thành tiếng ken két. Cô cầm bút và giấy vẽ ở trên bàn, còn có cuốn sách chuẩn bị đem trả cho thư viện nhét cả vào trong cặp, đeo khăn quàng cổ, khoác thêm áo.
Lúc đi ngang qua hai người, La Hân và nữ sinh kia không hé răng nói nửa lời, bất giác dựa sát vào mép bàn học. Phải tận đến khi Đổng Tây ra đến cửa, bên trong mới truyền đến giọng nói của nữ sinh: "Cô ấy cùng với Chương Mục Nhất hôm qua thật sự đi thuê....."
Sau đó bị một tiếng "suỵt" của La Hân cắt ngang.
Nhiệt độ xuống thấp rồi.
Đổng Tây vừa ra đến cổng thì một trận gió nghênh diện quật tới, thổi tung khăn quàng trên cổ cô. Phía trước thềm, vài người lạ mặt mang hơi thở xã hội đang vây quanh mấy nữ sinh hỏi han. Đổng Tây đi vòng qua bọn họ, gió thổi càng lúc càng mạnh lẫn chung với vài hạt mưa rơi trên khăn quàng, ẩm ướt lành lạnh.
Sinh viên trong trường đông đúc như thể hôm nay chỉ là một ngày đi học bình thường.
Thư viện là chốn thanh tịnh duy nhất.
Thang máy di chuyển từ lầu một đến lầu năm, qua mỗi một tầng con số màu đỏ lại từ từ thay đổi. Tiếng hít thở của năm sáu con người hoà chung với tiếng gõ phím điện thoại của nữ sinh phía sau, chuông báo Wechat vang lên liên hồi. Thang máy lên đến lầu bốn, nữ sinh giảm âm lượng xuống.
Lầu năm, "ding" một tiếng.
Nhưng Đổng Tây không di chuyển.
Đến cả những người ở sau lưng cô cũng không đi ra ngoài. Bởi vì mới vừa rồi, ở một cái chớp mắt khi cánh cửa mở ra, góc nghiêng của Cận Dịch Khẳng lướt qua ngay trước mắt cô. Đổng Tây bất động tại chỗ, mà Cận Dịch Khẳng đang nghe điện thoại bên tai, thanh âm cách một lớp khẩu trang dày truyền ra: "Ở trong thư viện, cậu từ cổng đông tiến....."
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ GIÁO
RomanceTác giả: Hài Tử Bang Nhân vật chính: Long Thất - Cận Dịch Khẳng Số chương: 135 chương Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, thâm tình, showbiz, gương vỡ lại lành, thanh xuân vườn trường, ngược, HE * Siêu rcm đọc nhá mng, motip siêu lạ, càng đọc càng...