1

4 0 0
                                    

1.

Một lần nữa nhìn thấy Bùi Cảnh Chi, ah nhắm mắt ngồi ngay ngắn trước tượng Phật, đầu ngón tay vân vê chuỗi hạt gỗ tử đàn trên cổ tay, trên khuôn mặt vấn vít vẻ lạnh lùng bạc tình thoát tục.

Trang nghiêm nghiêm nghị.

Thần thánh không thể xâm phạm.

Cho dù là Bùi Cảnh Chi bây giờ, hay là Bùi Cảnh Chi của ba năm trước đây thì đều là đối tượng tôi kính sợ tránh xa.

Nhưng không có cách nào hết, mẹ Bùi cho tôi quá nhiều.

Đúng lúc tôi lại là đứa thiếu tiền.

Cho nên tôi nhất định phải kéo Bùi Cảnh Chi vào thế tục.

Đóng hai cánh cửa của Phật đường lại, tôi chắp tay trước ngực bái lạy tượng Phật, sau khi trong lòng nhanh chóng niệm lỗi mấy lần, tôi nhón chân di chuyển.

"Ui da ~"

Tôi ngã ngồi bên chân Bùi Cảnh Chi, duỗi hai ngón tay ra nắm lấy tua cờ của chuỗi hạt gỗ lắc lư.

Trong cổ họng nghẹn ra giọng nói nũng nịu: "Đại sư, hình như tôi bị trẹo chân rồi."

Bùi Cảnh Chi không hề bị lay động, giống như khúc gỗ.

Tôi đã sắp dán vào người anh rồi, mà người này lại chẳng hề nâng mí mắt lên.

Thôi đi, im lặng cũng vô dụng.

Tôi ghé vào đầu vai của Bùi Cảnh Chi giống như không có xương, cố ý nói vào tai anh: "Mùi đàn hương trên người đại sư thơm quá, tôi thích."

Tôi xích lại gần cổ của Bùi Cảnh Chi giống như mèo, nhẹ nhàng ngửi mấy cái.

Nhớ đến yết hầu là điểm nhạy cảm của Bùi Cảnh Chi, tôi hơi nghiêng đầu, chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua yết hầu, nghe thấy hơi thở của người đàn ông đột nhiên nặng nề.

Vẫn có phản ứng nha.

Tôi thuận thế liếc xuống, chân có chút như nhũn ra...

Bùi Cảnh Chi là kiểu người điển hình của việc mặc đồ thì gầy, cởi đồ lại có thịt, trông thì yếu ớt, thật ra lại tích trữ sức mạnh muốn bẻ gãy xương người ta rồi nuốt vào bụng.

Tôi đột nhiên sợ hãi.

Lần trước dụ dỗ Bùi Cảnh Chi, ba ngày liền tôi không thể xuống giường.

Nếu như giữa chừng bị Bùi Cảnh Chi phát hiện ra tôi là gái hư lúc trước bội tình bạc nghĩa với anh, vậy thì càng thảm!

Ba năm trước, tôi vì kéo Bùi Cảnh Chi xuống làm người trần tục mà đã nói không biết bao nhiêu lời tâm tình, thề không biết bao nhiêu lời.

Còn nhớ vào buổi tối sau khi hai chúng tôi ăn sạch đối phương, Bùi Cảnh Chi ôm chặt lấy tôi, hỏi hết lần này đến lần khác bên tai tôi: "Chi Chi thật sự sẽ không rời xa anh đúng không?"

"Không đâu." Tôi trả lời anh hết lần này đến lần khác.

Kết quả ba ngày sau, tôi dọn đồ bỏ chạy.

Bùi Cảnh Chi không nhìn thấy, mặc dù khả năng bị anh nhận ra là không lớn, nhưng vẫn phải đề phòng.

Tôi đã từng thấy thủ đoạn của Bùi Cảnh Chi đối với kẻ phản bội.

Chú trọng đến sống không bằng chết.

Tôi cũng không muốn số tiền mình không dễ gì mới kiếm được đều tiêu vào bệnh viện đâu.

Thôi, hay là không kiếm số tiền này nữa vậy.

Tôi lùi lại muốn rời đi, cổ tay lại bị một lực lớn nắm lấy.

"Không phải đến để dụ dỗ anh sao?"

"Còn chưa bắt đầu đã chạy rồi, hơi nhát gan rồi đó."

Bùi Cảnh Chi cười khẽ.

Anh ôm ngang tôi lên, vòng qua ghế, nhắm mắt lại đi về phía giường một cách dễ dàng.

Tôi ngốc luôn, không phải mẹ Bùi nói bây giờ Bùi Cảnh Chi không có hứng thú với phụ nữ sao?

Khi lấy lại tinh thần thì tôi đã nằm trên giường rồi.

Trong khoảnh khắc cơ thể người đàn ông phủ xuống, tôi cảm nhận được sự nguy hiểm.

Hai tay vô thức chống lên ngực Bùi Cảnh Chi: "Cái đó... tôi hối hận rồi."

"Đừng sợ."

Bùi Cảnh Chi cúi đầu, đặt một nụ hôn nóng hổi lên trán tôi.

...

Không biết qua bao lâu, cơn đau như muốn xé rách cơ thể khiến nước mắt tôi tuôn trào.

"Đồ khốn này!"

Tôi cấu vào lưng Bùi Cảnh Chi, nghiến răng nghiến lợi mắng ba chữ này vô số lần.

2.

Ba năm trước đây, tôi là một blogger xinh đẹp đi theo con đường vừa đơn thuần vừa gợi cảm.

Trong một buổi livestream, có người hào phóng ném cho tôi một triệu, trở thành người đứng nhất bảng.

Sau khi thêm WeChat mới biết được, đối phương là một phu nhân nhà giàu, cũng là mẹ của Bùi Cảnh Chi.

Mẹ Bùi nhìn trúng tư thái, nhan sắc của tôi, nhất là cảm giác chấn động lòng người khi tôi nhăn mày hay nở nụ cười, thế là bà đưa ra giá ba mươi triệu, để tôi đi kiểm tra thử xem có phải Bùi Cảnh Chi bất lực hay không.

Có tiền không kiếm là ngu, tôi đồng ý ngay.

Lần đầu tiên gặp Bùi Cahr Chi, anh ở trong căn phòng u ám, tôi chỉ có thể mượn ánh sáng yếu ớt bên ngoài để nhìn khuôn mặt anh.

Cho dù chỉ có thể nhìn rõ đường nét, tôi cũng biết đây là kiệt tác do đấng sáng thế tỉ mỉ điêu khắc.

Khi đó Bùi Cảnh Chi vừa mới gặp biến cố làm mù mắt, vô cùng kháng cự người khác tiếp cận.

Lần đầu gặp mặt đã đưa ra quy tắc cho tôi là nhất định phải cách xa anh ba mét.

Tôi tốn thời gian một năm mới có thể thu ba mét lại thành hai mét.

Lại tốn thêm thời gian nửa năm để còn một mét.

Thêm nửa năm nữa để trực tiếp thành khoảng cách âm.

Nhưng mà đó là một việc ngoài ý muốn.

Trách tôi chưa từng trải sự đời, chủ quan.

Một người lạnh lùng cấm dục như Bùi Cảnh Chi, tôi cảm thấy có thể khiến anh nổi lên phản ứng cũng đã là độ khó cấp địa ngục rồi, hoàn toàn không dám nghĩ đến khoảng cách âm.

Ngày đó là thời gian mẹ Bùi đưa ra tối hậu thư cho tôi, nếu tôi còn không hoàn thành nhiệm vụ nữa thì sẽ thay người kiểm tra Bùi Cảnh Chi.

Bởi vì sau khi đến năm thứ hai, tôi không có bất cứ tiến triển nào cả.

Bùi Cảnh Chi giống như người đã chặt đứt tình sắc dục, cho dù tôi trêu chọc thế nào, anh cũng bất động như núi.

Tôi bắt đầu nghi ngờ anh thật sự bất lực.

Đêm đó nhân lúc Bùi Cảnh Chi ngủ, tôi ở trong phòng mượn rượu giải sầu.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Bùi Cảnh Chi đi vào: "Tâm tình không tốt à?"

Vừa nghĩ tới cố gắng ba năm rồi cũng không có kết quả, tôi trực tiếp bổ nhào vào người Bùi Cảnh Chi, ôm lấy anh khóc một cách tủi thân.

Đó là lần đầu tiên Bùi Cảnh Chi không từ chối cái ôm của tôi.

Không những không đẩy tôi ra giống trước kia, anh còn vỗ lưng tôi nói: "Việc không thành cuối cùng sẽ trở thành quá khứ, mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi."

Tôi khóc không thành tiếng mà lắc đầu với anh: "Không đâu!"

Nhớ đến lúc đó, đôi mắt xinh đẹp trong suốt như lưu ly lại không có ánh sáng của anh đã nhìn tôi hồi lâu, sau đó mới nói: "Tôi có thể giúp gì được cho em không?"

"Có thể!" Tôi gật đầu như giã tỏi.

Bùi Cảnh Chi chậm rãi nở nụ cười: "Giúp thế nào?"

Đó là lần đầu tiên Bùi Cảnh Chi cười với tôi, bình thường anh khuôn lạnh lùng, cũng không phải lạnh lùng, mà là rất bình tĩnh, giống như không hứng thú với tất cả mọi thứ.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được sức sống trên người Bùi Cảnh Chi.

Tôi nhón chân lên, ngửa đầu đặt một nụ hôn lên khóe môi anh: "Có cảm giác không?"

Lòng bàn tay của Bùi Cảnh Chi dán lên khuôn mặt tôi dịu dàng nói bên tai tôi: "Có."

Sau đó là một hồi trời đất quay cuồng, Bùi Cảnh Chi ôm tôi lên giường.

"Có cần anh có phản ứng lớn hơn không?"

Lúc đó tôi một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ của mẹ Bùi, không ý thức được ý nghĩa chân chính đằng sau lời nói này, tôi gật đầu đáp: "Em cần!"

Đợi đến ngày hôm sau tỉnh táo lại, tôi muốn tự tử luôn.

Sau đó mẹ Bùi biết tôi và Bùi Cảnh Chi đã lăn giường, lập tức bảo tôi dọn dẹp đồ cút đi, dặn dò tôi vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt Bùi Cảnh Chi nữa.

Tôi biết một người dân thường như tôi không xứng bước vào cửa nhà giàu, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới việc bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng.

Cút thì cút, dù sao tiền cũng đã tới tay rồi.

Chỉ là không ngờ rằng, bây giờ mới được một năm mà mẹ Bùi lại tới tìm tôi.

Khuôn mặt bà đầy vẻ tiều tụy: "Nhờ cô, làm giống như ba năm trước vậy... Lần này cho dù cô làm gì, tôi cũng không có ý kiến."

Mấu chốt là lần này mẹ Bùi đưa ra cái giá năm mươi triệu.

Được thôi, vậy thì tôi thử lần nữa xem sao.

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now