17.
Tôi chính thức bị nhốt trong nhà.
Nửa tháng sau, ba mẹ bắt đầu sắp xếp cho tôi đi xem mắt.
Nhưng không biết là do Thẩm Tự ngáng đường hay do Trình gia đã không trụ được nữa..
Tìm kiếm người có thể bù đắp lỗ hổng của công ty quá khó.
May mắn rằng đúng thời điểm này tôi phải trở về Cảng Thành để chuẩn bị luận án tốt nghiệp và bảo vệ luận án.
Cuối cùng cũng tìm được lí do chính đáng có thể rời khỏi trốn địa ngục trần gian này.
Trình gia vẫn rất coi trọng tấm bằng tốt nghiệp này, đích thân ba mẹ đưa tôi về Cảng Thành.
Thị phi của Thẩm Tự cũng bay đầy trời.
Tôi nghe nói anh ta đang rất dụng tâm theo đuổi một nữ minh tinh hạng ba.
Nào thì châu báu ngọc ngà, nào thì siêu xe biệt thự anh ta đều không ngần ngại chi mạnh tay.
Sau khi ba mẹ nghe được mấy tin đồn này, không ít lần tức chếc chì chiết tôi, thậm chí có lần kích động quá không kìm được mà tác động vật lí tôi.
Khi Bảo Di nhìn thấy dấu ngón tay hằn trên má tôi, cô ấy còn tức giận tới mức cả người run rẩy.
"Thương Thương, cậu ngay lập tức đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Ba mẹ như vậy đến lợn chóa cũng không bằng!"
"Bảo Di, bọn họ đòi hai ngàn vạn, dù có giếc mình rồi đem bán đi cũng không được nhiều tiền như vậy!!!"
Tôi bất lực trả lời, tuyệt vọng từ tận đáy lòng.
"Thương Thương, nhưng cậu bây giờ.....sao lại đáng thương tới mức này cơ chứ, phải làm sao bây giờ??"
Tôi cười tự giễu.
Bánh xe vận mệnh giống như không thể thay đổi, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể trèo khỏi cái hố sâu thật sâu tràn đầy tuyệt vọng này mất.
" Thương Thương!!"
Bảo Di bỗng nhiên khiếp sợ giật mạnh tay áo tôi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch không còn một giọt máo:
"Tên người mẫu nam tối hôm đó....tìm tới cậu kìa..."
Tôi vô thức quay đầu lại, lập tức bắt gặp ánh mắt dọa người của Dung Thần.
Trong chốc lát, da đầu tôi tê dại, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm lưng.
Không hề chần chừ, cơ thể phản ứng nhanh hơn não lập tức nhấc chân lên chạy trốn.
Tôi đứng dậy, túm tay Bảo Di chạy như điên.
Nhưng nào ngờ trời không chiều lòng người, tôi không để ý tới chiếc ghế trước mặt, vạt váy mắc vào tay vịn ghế xấu hổ suýt ngã dập mặt xuống đất.
May là Dung Thần phản ứng nhanh lập tức giữ chặt tay tôi lôi vào trong lòng.
"Trình Thương Thương, em chạy trốn cái gì?"
Bảo Di trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi: " Thương Thương, anh ta anh ta anh ta....sao lại biết tên của cậu...."
Dung Thần ngước đầu nhìn về phía Bảo Di, chỉ một cái liếc mắt thôi lập tức khiến Bảo Di ngậm chặt miệng không dám thốt thêm bất cứ một lời nào.
Tôi lo sợ Dung Thần giận chóa đánh mèo, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, gượng cười ngoái đầu nhìn với về phía Bảo Di: " Bảo Di, cậu về trước đi, mình rảnh sẽ gọi điện cho cậu."
Bảo Di dường như muốn vớt vát nói thêm vài lời nhưng e sợ khí thế của Dung Thần nên đành tiếp lời:
"Thương Thương....Vậy cậu giải quyết nhanh lên rồi về trường nhé, đừng về quá muộn!"
"Cậu đừng lo!"
Chờ đợi Bảo Di khuất tầm mắt tôi mới quay đầu nhìn Dung Thần nói: " Anh Dung, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện nhé!"
18.
"Tôi vô cùng xin lỗi về chuyện xảy ra đêm đó. Là do tôi say rượu nên mới nhìn nhầm anh với...."
Nói ra thì có chút mất mặt, dù sao anh cũng đường đường là thái tử của Dung gia mà tôi lại dám gan to lớn mật con anh là trai
Chuyện này thật sự vô cùng mất mặt, Dung Thần không phái người truy s.á.t tôi cũng coi như tôi quá may mắn rồi.
Dung Thần đột nhiên đưa tay nắm chặt cằm tôi, ánh mắt tràn ngập tức giận: " Trình Thương Thương, mặt em là bị làm sao đây?"
Tôi giật mình, nhớ tới dấu tay hằn trên mặt.
Dù trong lòng đang vô cùng tủi thân nhưng vội vàng lấp liếm:
"Không có gì đâu!"
Tôi đưa tay đẩy tay anh ra nhưng Dung Thần nhất quyết không chịu buông tay:
"Ai dám đánh em, Trình Thương Thương, em mau nói cho tôi biết!"
Mắt tôi lập tức đỏ ửng: " Người nhà tôi đánh tôi, không liên quan gì tới anh hết, anh cứ mặc kệ tôi!"
"Có phải bọn họ ép em phải làm hòa với Thẩm Tự rồi ngoan ngoãn gả cho anh ta, có đúng không?"
Tôi sửng sốt: " Sao anh biết?"
Tôi vẫn còn đang bàng hoàng, chợt nhớ tới hai người đàn ông lạ mặt ở khách sạn hôm đó...
"Anh phái người theo dõi tôi đúng không?"
Tôi cứ tưởng rằng mình thông minh cắt đuôi được bọn họ thì bọn họ sẽ từ bỏ.
Ai ngờ, hóa ra tất cả mọi chuyện Dung Thần đều biết..
19.
"Trình Thương Thương, tôi không cố ý phái người theo dõi em, tôi chỉ là...."
"Anh Dung, tôi biết đêm đó là do tôi sai, giờ tôi chân thành xin lỗi anh."
Tôi lập tức cắt ngang lời của Dung Thần.
Người đàn ông giống như Dung Thần, tôi trêu chọc không nổi.
Cho nên, cả đời này tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa.
Dung Thần chậm rãi buông lỏng tay anh ra, lửa giận trong mắt bị thay thế bằng một thứ cảm xúc khó hiểu khác: " Em muốn nói gì?"
"Tôi chỉ muốn nói rằng tôi chân thành xin lỗi anh. Tôi thực sự xin lỗi về đêm hôm đó, cho nên anh có thể quên đi rồi coi như chưa từng xảy ra chuyện gì có được không?"
"Coi như không xảy ra là ý gì?"
"Chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, có được không?"
Tôi đỏ hoe mắt nhìn về phía Dung Thần, chuyện trong nhà đã khiến tôi thực sự kiệt sức rồi.
Không còn sức lực để đối phó thêm một Dung Thần nữa!
Dung Thần không lên tiếng, nhưng sắc mặt khó coi đến đáng sợ.
Tôi nghiến răng nghiến lợi tiếp tục: " Nếu anh muốn trả th.ù tôi thì tùy anh. Tôi chấp nhận!"
"Trả t.h.ù em?"
Dung Thần giống như bị chọc tức đến bật cười, nhưng sau khi cười xong, không hiểu sao tôi lại cảm thấy anh vô cùng cô đơn.
"Trình Thương Thương, em thật sự muốn cùng tôi phủi sạch quan hệ có đúng không?"
Tôi chậm rãi gật đầu.
Tôi chỉ muốn anh để cho tôi yên mà thôi...
Dung Thần tiếp tục im lặng không lên tiếng, anh giơ tay lên.
Tôi cứ tưởng anh muốn đánh tôi nên vội nhắm chặt mắt quay đi.
Nhưng anh lại chỉ nhẹ nhàng vuốt ve dấu tay trên má tôi.
"Trình Thương Thương, hóa ra em vẫn giống hệt trước kia, không có gì thay đổi cả."
"Bề ngoài thì nhút nhát rụt rè, nhưng lại mạnh mẽ hơn bất cứ người nào."
Tôi ngạc nhiên mở bừng mắt: "Dung Thần?"
Dung Thần tự giễu cười nhạo: " Tôi đúng là điên thật rồi, Thương Thương."
Anh điên rồi nên mới nhớ mong cô không quên.
Điên rồi nên dù cho biết cô có hôn ước với người khác vẫn nhất định không chịu chếc tâm.
Điên rồi nên đêm đó mới vui mừng như vậy, đến nỗi còn muốn cưới cô về nhà.
Nhưng anh quên mất, từ đầu tới cuối, cô chưa từng thích anh, cũng chưa từng quan tâm tới anh.
Thậm chí còn không nhớ rõ cô đã từng gặp anh rất lâu rất lâu trước đây.
Thế nhưng nhìn thấy vết thương trên mặt cô, anh thậm chí còn muốn giếc chếc người đó.
Nhưng lại quên mất, cô chưa từng cần sự quan tâm của anh.