11.
Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng cùng Tư Thẩm, tôi liền chuẩn bị đi làm.
Đến nhà xe tôi lại phát hiện xe của mình không khởi động được.
Tư Thầm ở ngay bên cạnh, thấy tôi nửa ngày không có động tĩnh, vội vàng xuống xe đi đến bên cạnh tôi.
"Xe của em hình như hỏng rồi."
Tôi có chút sốt ruột: "Buổi sáng em còn có cuộc họp quan trọng nữa!"
Tư Thầm vẻ mặt ung dung: "Không có việc gì, giao cho chồng, anh giúp em giải quyết. Anh đưa em đi làm trước rồi gọi người đến xử lý xe sau."
"Đành phải thế thôi."
Tư Thầm đặc biệt vui vẻ đưa tôi đến công ty, còn nói chắc chắn phải đích thân đưa tôi đến văn phòng thì mới yên tâm.
Cái con người hay khóc lóc này luôn dính người, tôi cũng không để ý tâm tư nhỏ nhen khoe khoang của anh, đến nơi liền vào văn phòng lấy laptop rồi xông thẳng vào phòng họp.
Ba giờ hội nghị kết thúc, trở lại phòng làm việc của mình, tôi phát hiện bên cạnh bàn làm việc của tôi lại có thêm một vị trí làm việc nữa.
"Sao anh còn ở đây?"
Tư Thẩm lập tức mang lên vẻ mặt ủy khuất: "Bà xã không muốn nhìn thấy anh sao?"
"Anh không cần đi làm à?"
"Anh đang đi làm mà!"
Tư Thẩm vừa nói vừa kiêu ngạo quay laptop về phía tôi.
Khoảnh khắc nhìn về phía laptop của anh, tôi có loại ảo giác muốn chết đứng ngay tại chỗ.
Chỉ thấy trong laptop đang tiến hành hội nghị trực tuyến, một vị lãnh đạo cấp cao nào đó còn đang báo cáo công tác.
Một khắc nhìn thấy tôi, người nọ xấu hổ lễ phép nói: "Phu nhân...... Xin chào."
Tôi:......
"Hai người...... Cứ tiếp tục đi. "
Tôi vội đem máy tính chuyển hướng sang anh, bất đắc dĩ thở dài.
Cuối cùng đợi đến khi cuộc họp trực tuyến của anh kết thúc, tôi mới chất vấn: "Tại sao anh không đến công ty làm việc?"
"Anh cảm thấy nơi này cũng rất tốt!" Tư Thầm vẻ mặt kiêu ngạo nhìn tôi, "Ở bên cạnh vợ, công việc cũng có động lực hơn!"
Tôi:...
Tư Thẩm tiến đến bên cạnh tôi vui vẻ biểu thị: "Vợ à, em cũng không có trợ lý, lúc làm việc chắc hẳn cần người giúp đỡ. Thật là bất tiện mà anh thật vừa hay laih rất phù hợp để hỗ trợ em nha!"
"Anh có thể giúp Giản tổng đây bưng trà rót nước, xoa vai đấm lưng, lúc cần anh còn có thể giúp em thư giải..."
"Đủ rồi!"
Tôi nhìn người đàn ông đẹp trai mềm mại trước mắt mà không thể kháng cự, tuy rằng tôi biết như vậy không đúng. Nhưng đối mặt với sự công kích khóc lóc của chú cún lớn này, tôi cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
Kết quả thỏa hiệp chính là -- Tư Thẩm theo lẽ thường mỗi ngày đưa đón tôi đi làm, tự nhiên cầm máy tính làm việc bên cạnh tôi, thậm chí nhiều lần quản lý cấp cao của anh còn chạy đến chỗ tôi tìm anh ấy ký tên...
Tôi nhìn Tư Thẩm ngồi bên cạnh phê bình tổng giám tài vụ một trận, càng cảm thấy tình hình như vậy không được.
Tôi sẽ giải quyết vấn đề từ gốc rễ.
Tôi đã lén gọi cho cửa hàng 4S và được thông báo rằng xe của tôi đã bị hỏng hoàn toàn... Là loại không thể sửa chữa!
Tôi nhìn người đàn ông chăm chỉ pha cà phê trước mặt, lại rơi vào hoài nghi sâu sắc.
12.
Hôm nay, tôi có một dự án lớn cần đến công ty khác đề bàn bạc, chỉ sợ cái đuôi nhỏ sẽ đòi đi theo nên tôi thừa dịp Tư Thẩm đang gọi điện thoại liền vội vàng nháy mắt với các nhân viên khác rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài.
Ngồi lên xe lòng tôi vẫn còn sợ hãi. Qua một lát sau mới phát giác - tôi là đi bàn bạc công việc, làm sao lại giống như đang yêu đương vụng trộm vậy!
Cuộc họp kết thúc, tôi đang định gọi điện thoại cho cục cưng Tư Thẩm thì thấy một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xông tới, giữ chặt cổ tay tôi vội vàng nói: "Ninh Ninh, đừng tin Tư Thẩm, cậu ta không có ý tốt đâu, cậu ta sẽ làm tổn thương em!"
"Anh... sao vậy?"
"Anh bị Tư Thẩm bắt cóc."
"A?"
Tôi bảo những người khác đi về trước. Sau đó mua chút thuốc cho hắn rồi tìm một quán cà phê yên tĩnh.
"Tư Thẩm đúng là một tên biến thái, hắn mơ ước em nhiều năm, bây giờ dùng thủ đoạn có được em, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho em."
Tôi gật đầu, trước mắt xem ra quả thật là như vậy.
"Hắn ghen tị chúng ta đã từng yêu nhau, cho nên tìm người bắt cóc anh, uy hiếp anh rời khỏi thành phố này, không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt em nữa."
"Nhưng Ninh Ninh, nơi nào có em thì nơi đó mới là nhà của anh!"
"Ninh Ninh, cùng anh bỏ trốn đi, người kia không phải người chồng tốt, hắn đối xử với anh như vậy, cũng sẽ dùng phương thức tương tự làm vậy với em!"
Tôi giãy khỏi tay hắn, lạnh lùng nhìn hắn: "Tư Thẩm có thể không phải người chồng tốt, nhưng người đó cũng không phải là anh."
"Anh..."
Lộ Vân Hành có chút chua xót.
"Lúc trước là anh sai rồi, nhưng Ninh Ninh, người anh yêu từ đầu đến cuối đều là em!"
Tôi bất đắc dĩ cười khổ: "Lộ Vân Hành, anh nói ngươi yêu tôi, nhưng cách yêu của anh thật sự khiến tôi chịu không nổi!"
"Giữa chúng ta, từ 17 tuổi đến 30 tuổi, tròn 13 năm!"
"Anh yêu tôi chính là khi đối mặt với sự chất vấn của cha mẹ ta, lại phủ nhận quan hệ của chúng ta."
"Anh yêu tôi chính là thường xuyên thay đổi bạn gái, nói cho tôi biết không có tôi anh vẫn có thể hạnh phúc."
"Anh yêu tôi chính là có thể nói đi là đi, mất hứng liền đột nhiên biến mất mấy tháng hơn nửa năm."
"Anh yêu tôi chính là nhìn tôi cùng ngươi những oanh yến yến kia tranh giành tình cảm, chính mình thờ ơ xem kịch; thậm chí còn thẳng thắn yêu cầu tôi cùng người con gái mang thai con của anh đi phá."
"Lộ Vân Hành, anh có thật sự yêu tôi không!"
Đối mặt với những câu hỏi của tôi, Lộ Vân Hành trầm mặc.
Không thể phủ nhận, Lộ Vân Hành rất đẹp trai. Hắn đẹp trai không giống Tư Thẩm ổn trọng nho nhã, mà là mang theo một cảm giác lưu manh phóng khoáng không kiềm chế được, trời sinh hắn có một đôi hoa mắt đào, nhìn về phía ai cũng giống như tràn đầy thâm tình.
Chính vì vẻ bề ngoài có tính lừa gạt của hắn, khiến không ít cô gái luôn chạy theo phía sau như vịt.
Lộ Vân Hành vốn thiếu tình yêu nên hắn tùy ý hưởng thụ sự theo đuổi, quan tâm cùng lấy lòng của mọi người, thậm chí còn không có đạo đức mà chơi đùa với họ.
Nhưng nội tâm của Lộ Vân Hành đã bị tha hóa từ lâu, vậy mà tôi lại ngây thơ cho rằng có thể dùng tình yêu để làm tan chảy sự lạnh giá trong tim hắn, có thể cùng hắn nắm tay đi đến cuối cùng.
Tôi lần lượt thỏa hiệp, lần lượt lui về phía sau.
Đổi lấy, chính là sự coi thường của hắn.
Hôm nay, tôi đã có gia đình của chính mình, hắn lại chạy tới nói yêu tôi, muốn cùng tôi bỏ trốn!
Thật nực cười!13.
"Ninh Ninh, em chỉ là không có cảm giác an toàn, là do em quá sợ hãi thôi. Em sợ anh sẽ khinh thường em, sẽ ghét bỏ em..."
"Tôi bây giờ cũng rất khinh thường anh!"
"Ninh Ninh... "
Lộ Vân Hành lại giãy dụa cố gắng bắt lấy tôi. Ai ngờ một chàng trai hùng hùng hổ hổ đột nhiên xông vào, không nói lời nào liền vung một quyền lên mặt hắn.
Có thể nhìn ra được người nọ dùng hơn mười phần khí lực, khóe miệng của Lộ Vân Hành thậm chí còn tràn ra vết máu.
Lộ Vân Hành chật vật ngồi dậy, khiêu khích nói: "Sao, sợ tôi cướp em ấy đi lắm à."
"Tư Thẩm, anh còn có chiêu thức gì nữa, tiếp tục bắt cóc tôi sao!"
Tôi nhìn Tư Thẩm cả người đầy thô bạo có chút xa lạ, mắt thấy anh nghiến răng, chỉ sợ lại muốn tiếp tục xúc động. Tôi vội vàng đứng dậy nắm tay Tư Thầm, bình tĩnh nhìn về phía Lộ Vân Hành.
"Lộ Vân Hành, anh đừng tới tìm tôi nữa, giữa chúng ta đã sớm kết thúc rồi."
"Nếu chồng tôi làm chuyện gì quá đáng, tôi thay anh ấy xin lỗi anh. Nhưng cũng xin anh đừng trêu chọc chồng tôi."
Tôi kéo Tư Thẩm đỏ mắt chuẩn bị rời đi, anh ấy lại không nhúc nhích.
Tôi thấy Tư Thầm hung tợn nhìn chằm chằm Lộ Vân Hành, dường như đã quyết định gì đó.
Tư Thẩm có chút mất khống chế bị tôi kéo hai cái, anh mới khôi phục lý trí theo tôi về nhà.
Vừa vào cửa, anh liền kích động ôm chặt tôibvào lòng, lặp đi lặp lại hỏi.
"Bà xã, không phải em đã hứa sẽ không gặp hắn ta sao?"
"Không phải em đã hứa với anh rồi sao?"
"Ninh Ninh, đã nói sẽ không gặp hắn ta mà!"
Tư Thẩm càng nói càng kích động, ôm tôi cắn xé.
Ngay sau đó chính là quá trình vợ chồng cãi nhau bình thường: hôn môi, ôm nhau, lăn giường.
Tôi nhìn người đàn ông đè trên người mình cứ lặp đi lặp lại "Bà xã, em là của anh; là của anh!"
Hình như chúng tôi cũng không hẳn là cãi nhau nhỉ!
14.
Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi phát hiện cổ tay của mình có chút tê dại, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên nhìn...
Tay của tôi vậy mà lại bị cà vạt cột ở đầu giường!
Tôi hơi muốn chửi thề.
Tôi nhìn về phía người khởi xướng bên cạnh, anh khóc thút thít ôm tôi.
"Vợ à, em không gặp hắn có được hay không, chúng ta hãy cứ ở cùng một chỗ có được hay không."
"Em ở nhà bồi anh có được hay không, anh thật sự rất không có cảm giác an toàn!"
"Bà xã, anh muốn đem em giam lỏng, anh muốn em chỉ có một mình anh."
"Chúng ta ai cũng không cần, chỉ cần có lẫn nhau có được hay không!"
Xem ra, Lộ Vân Hành đã trở thành tâm bệnh của Tư Thẩm.
Tôi ở trong đầu tính toán công việc gần đây: Hợp tác với Lâm thị hẳn là không có vấn đề gì, hạng mục trước mắt chỉ còn lại công tác kết thúc, báo cáo tài vụ đã đệ trình lên hội đồng quản trị, còn có...
Tư Thầm không hài lòng với sự thất thần của tôi, ôm mặt tôi cố ý hung tợn hôn môi.
"Bà xã, anh có làm đau em không?"
Tư Thẩm thấy tôi khẽ nhíu mày, lại cẩn thận từng li từng tí liếm đến, giống như một chú chó nhỏ lấy lòng chủ nhân.
Tôi phiền muộn đẩy anh ra. "Được rồi, sáng sớm anh còn chưa đánh răng mà!"
"Nhưng anh cảm thấy vợ vừa đẹp vừa ngọt ngào."
Tôi, mặt mộc, tóc rối bù, không trang điểm. Rốt cuộc là anh mù cỡ nào mà không nhìn ra được...
Quên đi, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày cũng không tệ.
Tôi đang muốn đứng dậy, mới ý thức được mình còn bị trói. Tôi bắn ánh mắt về phía Tư Thầm, anh ấy vậy mà lại lựa chọn chiến thuật lảng tránh.
Thật sự là...... tên đàng ông chó chết.
Quên đi, đành chấp nhận thôi chẳng lẽ còn có thể ly hôn à...
