4.
Đối mặt với lời chất vấn ớn lạnh của Bùi Cảnh Chi, tôi bất chấp khó khăn mà đáp lại: "Chúng ta đã chia tay rồi mà không phải hả?"
"Anh đồng ý chưa?"
Bùi Cảnh Chi nghiêng đầu, hứng thú nhìn tôi.
Tôi không chống đỡ được ánh mắt như muốn nhìn thấu người khác của anh, yếu ớt cúi đầu: "Chưa."
"Vậy Chi Chi chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Đầu ngón tay hơi lạnh giữ cằm tôi, Bùi Cảnh Chi khiến tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Anh cười vô cùng dịu dàng, trong mắt lại là sự lạnh lẽo thấu xương.
Tôi rùng mình, rũ mắt: "Thật ra em có lý do..."
Xuất phát từ bản năng cầu sinh, tôi muốn bắt đầu cãi chày cãi cối.
"Lý do gì?" Bùi Cảnh Chi vô cùng kiên nhẫn hỏi.
"A Cảnh anh biết mà, em cực kỳ thích đóng phim, bây giờ không dễ gì mới vào được showbiz, mỗi một cơ hội em đều phải trân trọng. Chương trình yêu đương này nhìn như không liên quan gì đến đóng phim, nhưng nếu biểu hiện tốt thì sẽ có độ hot, có độ hót thì mới có thể nhận được càng nhiều kịch bản tốt."
Mặc dù đang ngụy biện, nhưng lời tôi nói đều là thật.
Bộ phim ngắn trước kia tôi quay hot lên, nhưng sau đó kịch bản tìm đến tôi đều không được mấy cái tốt.
Tôi nhất định phải nỗ lực vì bản thân mình mà giành được nhiều cơ hội hơn nữa.
"Nếu đã muốn tham gia chương trình yêu đương, vậy thì chắc chắn phải độc thân, nếu không bị lộ ra thì sẽ chết chắc. Cho nên A Cảnh à, em chỉ có thể chia tay anh thôi."
Tôi lặng lẽ véo đùi, ép mình chảy nước mắt, tủi thân nhìn Bùi Cảnh Chi.
"Vậy sao?"
Lòng bàn tay Bùi Cảnh Chi dán vào khuôn mặt tôi khẽ vuốt ve, trong mắt đều là vẻ đau lòng.
Thật giống như tôi bị người ta cầm dao kề cổ, bị ép chia tay với anh vậy.
Khóe miệng tôi cong lên, nhào vào lòng anh, vô cùng đáng thương nói: "Em cũng không muốn chia tay với anh đâu, nhưng không có cách nào cả."
"Có những lời này của Chi Chi là đủ rồi."
Bùi Cảnh Chi sờ đầu tôi.
Tôi cẩn thận ngước mắt, nhìn chằm chằm vào đường nét cằm ưu việt của anh, hỏi: "Vậy chúng ta có được xem là chia tay trong hòa bình không?"
Ánh mắt Bùi Cảnh Chi rất bình tĩnh, giống như là điềm báo bão tối sắp đến.
Tôi căng thẳng mà nghẹn họng, trong lúc vô tình, ngay cả hít thở cũng trở nên cẩn thận dè dặt.
Lúc này anh buông eo tôi ra,
Bùi Cảnh Chi thu tay lại, bỏ vào trong túi quần.
Tôi tưởng anh sẽ móc con dao ra moi tim tôi, thì ra chỉ là điện thoại.
Phù...
Sợ chết mất.
Bùi Cảnh Chi gọi điện thoại: "Kịch bản phim chế tác cấp S đó tìm được nữ chính chưa?"
"Vẫn chưa, Tổng giám đốc Bùi có đề cử sao?"
Tôi nghe ra được người bên kia đầu điện thoại là trợ lý của Bùi Cảnh Chi, Mạnh Thường.
Bùi Cảnh Chi nhìn tôi: "Từ Chi không tệ, để cô ấy diễn đi."
"Tổng giám đốc Bùi, hiện tại cô Từ chỉ từng diễn một bộ phim ngắn, sợ là không đủ kinh nghiệm, khó diễn chính." Mạnh Thường cân nhắc mà mở miệng.
Tôi ở bên cạnh vô cùng tán thành mà gật đầu.
Mặc dù tôi rất muốn kịch bản phim cấp S, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa có khả năng đó.
Có một câu nói rất hay, liệu sức mà làm.
"Chi Chi tham gia chương trình yêu đương là để nhận được nhiều kịch bản tốt hơn, bây giờ anh cho Chi Chi kịch bản tốt, Chi Chi lại không muốn. Chứng tỏ Chi Chi chỉ muốn chia tay anh, đúng không?"
Bùi Cảnh Chi không nhanh không chậm nói.
Trong mắt anh là một mảng tĩnh lặng, giọng nói cũng không lên không xuống, tựa như cả người đều mất đi sức sống.
Tôi tựa như lại nhìn thấy Bùi Cảnh Chi của ba năm trước đây.
Rõ ràng là người, lại không có chút cảm giác của con người.
Trái tim không hiểu sao lại co rút đau đớn, tôi đáp lại Bùi Cảnh Chi: "Em rất vui khi có kịch bản phim tốt dành cho em, nhưng kỹ thuật diễn xuất của em vẫn không xứng với kịch bản cấp S."
"Vậy thì đổi kịch bản."
Bùi Cảnh Chi vừa nói xong, Mạnh Thường ở bên kia điện thoại lập tức đề cử mấy kịch bản thích hợp.
Nhưng việc này không phải là vấn đề đổi kịch bản là có thể giải quyết được.
Tôi muốn chia tay Bùi Cảnh Chi, cách anh thật xa.
Thế nhưng tôi lại là người hèn nhát, không dám nói thẳng với Bùi Cảnh Chi, sợ anh thật sự moi tim tôi ra..
Bùi Cảnh Chi giống như nghe được tiếng lòng của tôi, cười một tiếng tự giễu: "Trước đó nói lấy tim Chi Chi ra làm tiêu bản chỉ là dọa Chi Chi thôi. Chi Chi muốn nói gì thì cứ nói."
"Vậy thì em nói đây..."
Giờ phút này trái tim tôi như nổi trống, khi đối mặt với Bùi Cảnh Chi, tôi cảm thấy như trái tim sắp bay ra khỏi cổ họng vậy.
Bùi Cảnh Chi gật đầu: "Chi Chi cứ nói."
"Anh xuất thân giàu có, mà em chỉ là một người bình thường, không môn đăng hộ đối thì sẽ không có kết quả tốt."
"Với lại, hình như anh chỉ xem em là thú cưng của anh thôi. Việc gì em cũng phải nghe theo ý anh mới được."
"Đây không phải là quan hệ người yêu bình thường, cứ tiếp tục thời gian dài như vậy, em sợ mình sẽ có vấn đề."
Lúc nói, tôi luôn chú ý đến vẻ mặt của Bùi Cảnh Chi.
Từ đầu đến cuối trên mặt anh chỉ có hai chữ — nghiêm túc.
"Chi Chi còn gì muốn nói nữa không?"
Tôi lắc đầu: "Hết rồi."
Bùi Cảnh Chi nở một nụ cười u ám: "Anh chưa từng yêu đương bình thường, không biết giữa những người yêu nhau chung đụng như thế nào mới là đúng. Anh chỉ biết rằng mình không thể không có Chi Chi. Chi Chi có thể dạy cho anh biết, người yêu chung đụng với nhau như thế nào mới là đúng, anh sẽ học, sẽ dùng hết mọi khả năng khiến Chi Chi hài lòng."
Sự chân thành mãi mãi là tuyệt chiêu.
Giờ phút này, nói không động lòng là giả.
Nhưng thân phận của tôi và Bùi Cảnh Chi chênh lệch nhau, đã định trước là sẽ không có khả năng.
"Em xin lỗi."
Tôi cúi đầu nói xin lỗi, có thể cảm nhận được ánh mắt của Bùi Cảnh Chi dần lạnh đi.
Anh không nói câu nào, xoay người mở cửa phòng thay đồ đi ra ngoài.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng thẳng dậy.
Nhưng khi ngước mắt, tôi nhìn thấy Bùi Cảnh Chi lấy ra một con dao găm từ trong ngực đâm vào tim.
"Đừng!"
Tôi hốt hoảng xông qua đỡ Bùi Cảnh Chi, nhìn thấy trước ngực anh là một vũng máu lớn, run giọng quát: "Anh đang nổi điên gì vậy!"
Tôi run rẩy tìm điện thoại trên người muốn gọi 120, Bùi Cảnh Chi lại đè tay tôi lại.
"Anh không nổi điên."
"Anh chỉ muốn nói cho Chi Chi biết rằng, anh không xem em là thú cưng, anh thật sự vô cùng thích em."
"Nhưng anh không biết nên giải thích thế nào mới có thể khiến em tin tưởng."
"Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có moi tim tự chứng minh thôi."
Vẻ hồng hào trên mặt Bùi Cảnh Chi nhạt đi với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, trắng đến mức đáng sợ, hơi thở cũng dần trở nên gấp rút.
Con dao găm lún vào rất sâu, chỉ để lại cán dao lộ ra bên ngoài.
Tại sao lại có người nghĩ đến việc moi tim chứng minh chứ, hơn nữa còn biến thành hành động!
Tôi vừa khóc vừa tìm điện thoại vừa mắng: "Anh chính là đồ điên!"