5.
Sáng hôm sau, Giang Tri Tuân là người đầu tiên thức dậy, anh xuống lầu bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Nghe thấy tiếng động, anh vô thức ngẩng đầu lên.
Vừa nhìn thấy tôi, anh vô thức né tránh bằng cách nhìn sang chỗ khác, "Anh phết mứt trái cây lên bánh mì rồi, có thể ăn luôn rồi đó."
Nói xong, anh quay đi chỗ khác giả vờ bận rộn.
Biểu hiện của Giang Tri Tuân quá khả nghi, dân mạng xem livestream bắt đầu bàn luận.
"Sao hôm nay Giang Tri Tuân lại nói chuyện với Khương Thời An bằng giọng điệu xa lạ thế nhỉ? Chẳng phải hôm qua Khương Thời An còn chăm sóc anh ấy sao?"
"Tôi đã bảo hôm qua anh ấy không vui là vì Khương Thời An nghe cuộc điện thoại kia, sao không ai tin tôi vậy?"
"Tôi cũng cảm thấy suy đoán này có lý, tôi tin."
"Chứ sao nữa, rõ ràng đây là chương trình về tình yêu, không có gì mờ ám thì họ có thái độ như vậy làm gì?"
"Lúc đầu tôi nghĩ các người hít đường đến mức đ i ê n rồi, nhưng đến khi tôi nhìn thấy Giang Tri Tuân rửa một củ cà rốt năm phút..."
Đọc được những bình luận này, tôi nhíu mày nhìn sang Giang Tri Tuân - người đang nghiêm túc ăn cơm.
Không thể nào.
Rõ ràng tôi đã giải thích hết những gì có thể giải thích rồi, sao anh ấy vẫn trông giống như một con cún bị bỏ rơi như vậy?
Tôi thò tay xuống gầm bàn, lén gửi cho anh một tin nhắn, "Ê, tâm trạng của anh vẫn chưa tốt hơn sao?"
Nhắn tin xong, tôi bình tĩnh ngẩng mặt lên quan sát Giang Tri Tuân.
Sau khi nhìn chằm chằm vào điện thoại một phút, anh mới bắt đầu gõ tin nhắn, "Đỡ rồi."
Tôi vừa định trả lời tin nhắn thì thấy anh bưng bát ăn của mình rồi lặng lẽ đi đến cạnh tôi.
Thấy tôi nhìn anh, bỗng nhiên anh nở một nụ cười tươi.
Mặc dù tôi không hiểu vì sao anh bỗng nhiên trở nên vui vẻ.
Nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt.
Tôi đẩy những tấm thẻ lựa chọn đến trước mặt Giang Tri Tuân rồi hỏi, "Hôm nay anh muốn hẹn hò kiểu gì?"
Giang Tri Tuân nhìn qua rồi chỉ vào một tấm thẻ, "Đến cửa hàng trang sức này đi, anh cảm thấy khá thú vị."
Nói xong, anh nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ.
Ừm, cũng đúng, mấy địa điểm còn lại đều là rạp chiếu phim, khu vui chơi, đúng là không có gì vui.
Tôi gật đầu, "Được rồi, em đồng ý."
Tôi nhớ trước kia mình cũng từng hứa với Giang Tri Tuân, đợi đến khi anh quay phim về chúng tôi sẽ cùng nhau đi mua nhẫn đôi.
Giang Tri Tuân sững sờ, chắc là anh không ngờ tôi vẫn nhớ rõ như vậy.6.
Từ chỗ chúng tôi đến cửa hàng trang sức khá gần, nên tôi và Giang Tri Tuân quyết định đi bộ đến đó.
Trên đường đi, ngoài việc thi thoảng lén nhìn tôi thì thi thoảng anh còn giả vờ 'vô tình' chạm vào tay tôi.
Muốn vô ý bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Tôi không nhìn nổi nữa, lập tức nắm lấy tay anh.
Giang Tri Tuân giả vờ lơ đãng cúi đầu nhìn xuống, cười ngoác đến tận mang tai.
Dân mạng đang xem livestream gặm CP đến đ i ê n rồi.
"Để tôi xem còn ai dám nói hai người họ trong sạch! Thái độ của Giang Tri Tuân quá rõ ràng rồi!"
"Ai mà biết được, đêm qua tôi còn khẳng định giữa hai người họ không có gì, khéo còn cãi nhau cả đêm, ai ngờ hôm nay tình hình lại đảo ngược như vậy... Giờ này khéo còn bàn chuyện đám cưới được rồi ấy."
"Đừng buông tay ra nhé, cứ nắm lấy cho tôi, chị đây thích."
"Hai người họ đúng là bù trừ cho nhau, một người nhút nhát cẩn thận thăm dò từng li từng tí, người kia thì bạo đến mức lập tức nắm tay nhau bước đi."
"Hu hu, thích dáng vẻ này của Giang Tri Tuân quá, tưởng tượng anh ấy bị trêu đùa đến mức đỏ mặt tía tai xem, ha ha, anh ấy không thể chống đỡ được."
Trong khi Giang Tri Tuân buộc lại dây giày, tôi tranh thủ đọc được vài bình luận, vô tình đọc được mấy cái này.
Tôi biết mà.
Trêu anh vui hơn tìm bạn trai mới rất nhiều.
Giang Tri Tuân buộc dây giày xong lập tức nắm tay tôi, sau đó... anh nhìn thấy nụ cười bất thiện trên gương mặt tôi...
Tay anh khựng lại giữa không trung, "Sao thế?"
Tôi thu lại nụ cười rồi nói, "Không sao, em chỉ cảm thấy dáng vẻ anh buộc dây giày rất dễ thương thôi."
Giang Tri Tuân giật mình.
Tôi sợ anh nghi ngờ nên gật đầu với anh để khẳng định lại một lần nữa.
Giang Tri Tuân sững sờ ba giây, sau đó lại nắm lấy tay tôi, "Ừm."
Sau đó, cứ đi được 500m thì Giang Tri Tuân lại cúi xuống buộc dây giày một lần.
Lần nào cũng tỏ vẻ đáng yêu nhất có thể.
Đến mức dân mạng cũng nhìn ra được.
"Em khen một câu đáng yêu, anh sẽ buộc dây giày chục lần."
"Dây giày bị anh ấy buộc đến mức bắn ra tia lửa điện rồi ha ha."
"Dây giày: Tôi là trò đùa của anh à?"
"Nếu tôi có một người bạn trai như vậy, tôi sẽ lập tức cúi xuống hôn anh ấy."
"Lầu trên mau thu hồi bình luận đi, lỡ Giang Tri Tuân nhìn thấy sẽ vui đến đ i ê n mất."
Tôi nhìn vào sườn mặt của Giang Tri Tuân.
Hôn anh ấy?
Không ổn đâu...
Khi tôi đọc những bình luận này, Giang Tri Tuân đang ở bên cạnh tôi, đương nhiên anh ấy cũng đọc được.
Tôi đang định lên tiếng, anh bỗng nắm chặt tay tôi, "Về nhà hôn sau, hôn ở đây không tốt lắm, nhưng nếu em thích, anh sẽ..."
Anh dừng lại một chút, "Hay chúng ta về nhà đi?"
Tôi rụt tay lại, tiện thể rút lại suy nghĩ của mình.
Hôn cái gì mà hôn!
Giang Tri Tuân đuổi theo tôi, muốn nắm tay tôi tiếp, "Ý anh là, nếu em muốn hôn anh thì hôn lúc nào cũng được!"
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo, Giang Tri Tuân lập tức câm mồm, còn làm động tác kéo khóa miệng nữa.
7.