1.
Phó Lâm Châu dựa vào khung cửa, híp mắt, một tay nắm chặt cổ tay tôi.
"Muốn đi đâu?"
Tôi không thể lùi, bị hắn ép vào góc tường, run rẩy nói: "Chị gái em chạy rồi, em đi giúp anh tóm cổ chị ấy về."
Chị tôi thầm thương Phó Lâm Châu, đặc biệt chuẩn bị một gói thuốc, dặn dò tôi: "Chờ anh ta đến, em bỏ vào rượu của Phó Lâm Châu."
Tôi bán tín bán nghi, hỏi thêm một câu: "Làm gì vậy ạ?"
Chị tôi hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói: "Chị bỏ giá cao mua đấy. Nghe nói nhốt hai người trong một căn phòng, chờ thuốc phát tác, bọn họ sẽ yêu nhau say đắm."
Câu chuyện thần kỳ gì thế?
Tôi đưa lại cho chị: "Không phải lừa người IQ thấp sao?"
Chị ấy năn nỉ ầm ĩ mãi, lại xác nhận không có tác dụng phụ, tôi đành bỏ vào rượu của Phó Lâm Châu, thuận tiện lừa hắn vào phòng bao.
Kết quả, chị tôi lại không có trong phòng, chị ấy chuồn rồi!
Càng hoang đường hơn là, chị ấy còn bị lừa, thứ này rõ ràng là thứ hay thấy trong tiệm bán hàng tự động 24/24.
2.
Ánh mắt Phó Lâm Châu có chút ươn ướt, cắn một cái vào vành tai tôi. Tôi sờ được tay nắm cửa, chậm rãi ấn xuống.
Ngay khi cửa sắp mở, Phó Lâm Châu lấy lưng chắn cửa, đưa tay vuốt ve môi tôi.
"Uống bao nhiêu rượu rồi? Chắc chắn còn ra ngoài bình thường được không?"
"Mới có sáu chai, không sao đâu."
Đứng gần Phó Lâm Châu, gương mặt tuấn tú kia đột nhiên phóng đại trước mắt tôi, mùi hương trên người cũng dễ ngửi lạ thường, tôi cảm thấy cồn có hơi xộc lên đầu.
Không nên ở lâu, tôi dùng sức đẩy cửa, muốn nhanh chóng rời khỏi.
"Muốn đi hả?" Phó Lâm Châu thở dài một tiếng, đầu lưỡi như có như không lướt qua vành tai tôi, "Bảo bối nỡ bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt sao?"
Hắn vừa gọi tôi là gì cơ?
Bảo bối?!
Tôi bị tiếng "bảo bối" gọi đến choáng váng, chột dạ nói: "Vậy em đi xem chỗ nào bán thuốc giải, mua về cho anh?"
Phó Lâm Châu một tay ôm tôi vào lòng, giọng nói đầy dụ dỗ: "Vậy bảo bối cứ đi đi."
Nếu chỉ có câu nói đó, tôi đã đi rồi.
Vậy mà hắn còn bổ sung một câu: "Nếu bảo bối muốn nhà mình phá sản."
Đầu óc tôi trong nháy mắt nổ tung, thật muốn cho mình mấy cái tát.
Tôi cũng là bị ma xui quỷ khiến mới giúp chị làm ra chuyện này, đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội với Thái Tử Gia Bắc Kinh.
Tôi từ từ buông tay khỏi nắm cửa, quay đầu lại cười khanh khách: "Không muốn phá sản, em muốn làm tiểu thư."
"Cầu xin anh đồng ý."
