1
Là một nữ phụ trà xanh, nhiệm vụ của tôi là góp một viên gạch vào sự nghiệp tình yêu của nam nữ chính.
Chuyện xảy ra khi nam chính bảo nữ chính đi nhặt rau.
Mắt tôi sáng lên, nhận ra rằng cơ hội của mình đã tới, tôi bóp giọng trà ngôn trà ngữ nói:
"Ôi sao anh lại làm vậy, sao lại nỡ để chị ấy làm việc chứ, không giống em gì cả, em thương chị ấy còn không hết nữa là."
Vừa dứt lời tôi lại nắm lấy ống tay áo của nữ chính rồi phe phẩy, giọng nói nũng nịu:
"Chị~ chị nhìn anh ấy xem, quá đáng lắm ý."
"Nếu như em mà là bạn trai của chị á, em chỉ tiếc không thể nâng niu chị trong lòng bàn tay thôi."
"Chị~"
Tôi liều mạng tỏ ra vẻ nũng nịu.
2
Nam chính thản nhiên liếc nhìn tôi, môi mỏng nhếch lên.
Hai tay hắn đan chéo, mặc dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn tôi vụng về diễn kịch.
Trông như muốn nói: Diễn đi, diễn đi, tôi sẽ yên lặng nhìn cô biểu diễn.
Tim tôi đau quá man, xuýt chút nữa là nghẹn họng rồi.
Sau đó tôi kịp thời phản ứng, giả bộ sợ hãi trốn sau lưng nữ chính, tủi thân nói:
"Chị, chị nhìn xem, anh ấy còn trừng mắt với em kìa, hic hic, người ta sợ đó."
"Chị phải bảo vệ em nha~"
Tôi còn sợ chuyện chưa đủ to, tiếp tục nói:
"Anh ơi, em nói như vậy anh cũng sẽ không tức giận đâu, đúng không ạ?"
"Chắc là anh sẽ không ngại đâu ha."
Tôi sắp bị bản thân làm cho buồn nôn muốn c h ế t.
Nhưng hết cách rồi, bạch nguyệt quang của tôi còn đang chờ tôi.
Là 5 tỷ chẵn đó.
So ra thì nói vài câu buồn nôn chỉ là chuyện nhỏ.
3
Bình luận trực tiếp yên tĩnh trong chớp mắt, sau đó liền nhanh chóng bùng nổ:
[Hic, em ấy làm nũng dễ thương quá.]
[Yêu quá, yêu quá, yêu quá, trà xanh nhỏ này quá là đáng yêu rồi, nằm bò.]
[? Mấy người một chút cũng không cảm nhận được mùi trà xanh khắp nơi này sao?]
[Nhưng mà em ấy gọi là chị của em á, nếu có một người em gái dáng dấp xinh đẹp đáng yêu nũng nịu với bạn, ngọt ngào gọi bạn là chị gái, hic, cạn máu luôn rồi.]
[Tôi khóc c h ế t mất, em ấy còn có lúm đồng tiền, lại càng yêu hơn.]
[...]
[Tôi cảm thấy em nói đúng, (đàng hoàng chững chạc), gọi nhiều thêm chút, tôi thích nghe, đúng không vợ Chu Chu.]
[A ha ha ha ha ha, mùi thơm này tới thật là nhanh.]
...
Tôi tỏ vẻ tự nhiên chờ đợi nữ chính vả mặt.
Kịch bản như này, tôi là một trà xanh nhỏ thủ đoạn non nớt, cố gắng chia rẽ mối quan hệ của nam nữ chính, cuối cùng bị nữ chính hung hăng vả mặt, cư dân mạng hắc thê thảm.
Chắc chắn bây giờ bình luận trực tiếp đã bắt đầu điên cuồng mắng chửi c h ế t trà xanh tôi đây.
Nhưng mà không sao cả, dù gì thì tôi cũng không nhìn thấy.
Chờ hoàn thành nội dung cốt truyện liền nhanh chóng nghỉ hưu dưỡng lão, đi du lịch.
He he.
Nghĩ đến 5 tỷ tiền thưởng mà hệ thống đã hứa, tâm trạng tôi cực kỳ rạo rực.
4
Tôi khống chế lại nụ cười trên mặt, vội vàng xem phản ứng của nữ chính.
Nữ chính Thẩm Hàng Quan mắt đen môi đỏ, mặt mũi xinh đẹp.
Cô ấy đeo kính mắt viền bạc, mái tóc đen dài tùy tiện cột lên, mặc áo sơ mi trắng cùng quần đen so với bình thường còn bình thường hơn, thế nhưng lại nổi bật lên mười phần công khí.
Thẩm Hàng Quan hờ hững nhìn tôi, vẻ mặt có hơi lạnh nhạt: "Không sao, là do chị muốn làm."
Nội tâm lại kích động đến mức cắn chặt khăn tay: [Huhu, ẻm dễ thương quá, yêu c h ế t mất.]
Tôi: ?
A?
Ánh mắt tôi mờ mịt nhìn về phía Thẩm Hàng Quan.
Thẩm Hàng Quan vẻ mặt thản nhiên hỏi: "Sao vậy?"
Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nữ chính, tôi mấp máy môi: "Không sao."
Có lẽ là nghe nhầm rồi.
Nữ chính sao có thể khen tôi đáng yêu!
Là ảo giác!
Nhất định là ảo giác!
5
Tôi chậm rãi thở ra một hơi.
Không sao cả, nữ chính không phối hợp thì còn có nam chính.
Tôi không tin là nam chính hay ghen tuông này có thể chịu đựng được.
Tôi thở dài ra vẻ không đồng tình nói: "Anh ấy sao có thể nỡ để chị đi làm chứ, em thương chị muốn c h ế t luôn á."
Tôi nắm tay nữ chính khiêu khích nói: "Anh à, em nắm tay chị như vậy anh sẽ không tức giận đúng không?"
"Chắc chắn anh sẽ không hẹp hòi như vậy nhỉ?"
Đôi mắt tôi lấp lánh nghĩ đến trong cốt truyện nam chính tao nhã oán giận người không chút thô tục, vẻ bề ngoài tràn đầy năng lượng thu hút người hâm mộ.
![](https://img.wattpad.com/cover/375120553-288-k217941.jpg)