1.
Chồng tôi là một tên trùm phản diện siêu cấp, khi tôi gả cho hắn, hắn đã đấu với nam chính đến mức ngươi sống ta chết.
Khiến tôi theo hắn chưa được hai năm tốt đẹp thì đã ngỏm củ tỏi.
Sống lại một đời, tôi từ chối quyết định để tôi ra nước ngoài du học của bố mẹ, chuyển đến trường của Thẩm Việt, ngăn hắn tự tìm đường chết.
Khi tôi đến, vừa vặn gặp hắn chặn nam chính ở trong ngõ nhỏ, trên tay cầm một viên gạch, kích động.
Lồng ngực dâng lên một luồng tức giận nồng đậm, hóa ra sớm như vậy hắn đã kết thù với Trình Nam.
"Thẩm Việt, cút lại đây cho tôi!"
Tay cầm viên gạch của Thẩm Việt run lên, nheo mắt nhìn lại.
Tôi lạnh lùng đối mặt với hắn.
Hắn ném viên gạch cho một tên đàn em bên cạnh, mặt đen đi tới.
"Không phải cô ra nước ngoài rồi sao?"
Một bộ dạng không muốn nhìn thấy tôi, ai mà ngờ được kiếp trước hắn vì bảo vệ tôi, bị người ta đâm mười tám nhát dao, mặc dù cuối cùng tôi vẫn không sống được.
Nghĩ đến đây, tôi mềm giọng.
"Đừng đánh nhau, để Trình Nam đi đi."
Hắn nhếch môi, vênh váo như cái gì.
"Cô đừng xen vào, không liên quan đến cô."
Tôi nhắm mắt lại, suýt quên mất tính cách chết tiệt của người này, rõ ràng thích tôi nhưng lại cứ giả vờ không quan tâm, còn cố tình đối đầu với tôi, trẻ con!
Nếu không phải trước khi chết, trong mắt hắn tràn ngập tình yêu, tôi sợ rằng mãi mãi không biết hắn thích tôi.
Đối phó với hắn, không thể dùng biện pháp bình thường.
"Tôi có thai rồi, đứa bé là của anh."
Hắn nhất thời không phản ứng kịp, chỉ vào mình, đồng tử rung động: "Tôi... của tôi?"
Tôi ừ một tiếng: "Đúng vậy, không sai, chính là lần đó anh nghĩ đến."
Biểu cảm của hắn cùng với não của hắn ầm một cái trở nên trống rỗng, chỉ ngây ngốc nhìn tôi, lại nhìn bụng tôi.
Biết cái đầu gỗ này của hắn không nghĩ ra được, tôi tiếp tục nói.
"Đây là con của anh, anh phải chịu trách nhiệm với hai mẹ con chúng tôi."
Hắn vô thức gật đầu.
"Đứa bé không cần một người cha không học vấn, thích đánh nhau, từ bây giờ anh phải làm một người tốt, làm gương cho con, chuyện đánh nhau hôm nay là không được, đi xin lỗi Trình Nam, cầu xin sự tha thứ của anh ta đi."
Hắn nhất thời phản ứng lại: "Không được, hắn ta bắt nạt anh em của tôi, tôi phải đòi lại công bằng cho hắn ta."
Tôi lạnh mặt: "Vậy anh có nghĩ đến đứa con của chúng ta không? Nghiệt chướng của anh ảnh hưởng đến con bé thì sao, anh có muốn hại chết con bé không?"