5.
Ủy viên học tập tổ chức sinh nhật, mời tôi và Tô Như Ý đến tham gia tiệc sinh nhật của cậu ấy.
Tôi chưa từng tham gia qua tiệc sinh nhật gì đó, dù sao ở nông thôn cũng không có mấy người tổ chức sinh nhật, nấu bát mì trường thọ thôi cũng là chuyện lớn rồi.
Nếu là bạn học khác thì thôi, tôi sẽ lập tức từ chối, nhưng đây lại là ủy viên học tập.
Tôi không muốn từ chối, lại sợ mất mặt, mất mặt trước người khác không sao, trước mặt ủy viên học tập thì tuyệt đối không được.
Lúc đầu Tô Như Ý muốn từ chối, nhưng nghe tôi nói muốn đi thì cũng đồng ý.
Có Như Ý đi cùng tôi không còn sợ như lúc đầu, tôi biết cô ấy sẽ giúp mình.
Sinh nhật ủy viên học tập, tôi cố ý ăn diện, còn mang áo len mình tự đan đến làm quà sinh nhật.
Chiếc áo len kia là tôi thức đêm để đan, chứa rất nhiều tâm huyết của tôi trong đó.
Ngoài Như Ý và ủy viên học tập, bạn học trong lớp vẫn không chào đón tôi như cũ, người tốt một chút thì không để ý đến tôi, người không biết lịch sự thì tụ tập lại thành một nhóm rồi chỉ trỏ cười cợt tôi.
Như Ý rất tức giận, định lên phản bác lại mấy người họ, tôi nghĩ hôm nay là sinh nhật ủy viên học tập nên kéo cô ấy lại không cho đi.
Tôi căn bản không thèm để ý đến mấy trò vặt vãnh kia, nói một lúc mà thôi, nói rồi lại thôi, dù sao cũng không mất đi miếng thịt nào cả, tôi cũng không quan tâm đến họ.
Nhưng Như Ý lại không muốn nghe, cô ấy kéo tôi ra ngoài hít thở, chọn đông chọn tây, cuối cùng quyết định ra vườn hoa nhà ủy viên học tập đi dạo.
Cây cối trong vườn rất tươi tốt, trong không khí thoang thoảng mùi thơm, ngửi rất dễ chịu.
Tôi và Như Ý rất hài lòng, chúng tôi nắm tay nhau dạo chơi, không ai nói gì.
"Trương Nguyên, không phải là cậu thích con nhỏ nhà quê mới chuyển đến lớp đấy chứ?"
Trương Nguyên là tên ủy viên học tập.
Tôi nghe câu hỏi này thì nhịp tim hẫng đi một nhịp, vội vàng kéo Như Ý dừng lại để nghe đáp án.
"Hừ, cậu cảm thấy có thể sao?"
Giọng Trương Nguyên vô cùng khinh thường, căn bản không có chút hiền hòa nào của ngày thường.
"Tôi đã nói rồi, sao cậu có thể thích đồ quê mùa ngốc nghếch đó chứ. Vậy sao cậu còn chủ động giúp cậu ta, có phải vì Tô Như Ý không?"
Giọng nói kia vừa dừng lại tôi đã buông tay Như Ý ra rồi bước lên trước mấy bước nhìn sang.
Trương Nguyên và một nam sinh khác mặc đồng phục không ngay ngắn đang vắt chân hút thuốc, khác xa hình tượng học sinh ngoan thường ngày.
Trương Nguyên nghe nam sinh kia nói vậy thì nhìn cậu ta một cái, sau đó cười khinh miệt, giọng tràn ngập ghét bỏ.
"Ừm, nếu không phải vì Như Ý không để ý đến tôi thì sao tôi có thể đến gần loại người bẩn thỉu như Tô Thúy Hoa được? Ôi, chỉ nhắc đến cái tên nhà quê của cậu ta thôi tôi cũng thấy buồn nôn rồi."