1

6 0 0
                                    

1

Bố mẹ tôi từ nhỏ đến lớn đều thể hiện hoàn hảo một câu nói "Nỗ lực dựa vào nhan sắc để đạt đến đỉnh cao của cuộc đời".

Hồi trẻ, mẹ tôi tưởng bố tôi là người thừa kế giàu có, đã dùng mọi kế sách để quyến rũ ông.

Nhưng cuối cùng lại phát hiện ra bố tôi thực chất là kẻ lừa tiền của phụ nữ.

Bố tôi có thể bị mẹ tôi quyến rũ, cũng là vì mẹ tôi ăn mặc sang trọng, tưởng rằng mẹ tôi cũng là người thừa kế giàu có.

Ai ngờ, họ lại là đồng nghiệp.

Khi họ định chia tay nhau, thì bất ngờ phát hiện ra đã có tôi.

Dù cả hai đều là "cặn bã", nhưng lại vì gia đình không hạnh phúc mà vô cùng khao khát có một sinh mệnh thuộc về mình.

Và thế là họ cứ thế mơ hồ kết hôn và sinh ra tôi.

Mặc dù họ không phải là người tốt, nhưng ít nhất họ đã không để tôi thiếu sót về mặt vật chất.

Bất cứ thứ gì tôi muốn, họ sẽ mua cho tôi không chút do dự.

Chỉ là cách kiếm tiền này, thực sự... ừm, tôi chỉ có thể nói rằng tôi không dám đánh giá.

Từ nhỏ, tôi thường vô tình nghe thấy giọng nói ngọt ngào của bố tôi nói.

"Bảo bối, bố hết tiền rồi".

Mẹ tôi ở phòng bên cạnh làm nũng gọi.

"Chồng ơi, em muốn cái túi đó".

Dĩ nhiên, họ đều cho rằng mình đã giấu giếm một cách hoàn hảo.

Có thể do vấn đề di truyền, hoặc là do sự ảnh hưởng từ việc nghe thấy, nhìn thấy.

Nên tôi trưởng thành sớm, khi những cô bé khác còn đang mơ mộng về chàng trai đẹp trai trong lớp, tôi đã sở hữu đôi mắt tinh đời.

Đôi giày của anh ta là hàng thật, trị giá 20.000 tệ.

Chiếc đồng hồ 100.000 tệ, xe bố mẹ anh ta lái hôm nay trị giá 1.000.000 tệ.

Có thể kết bạn với cậu ta, có thể khiến anh ta thích mình.

Tôi luôn giữ một nụ cười dịu dàng, phép lịch sự đúng mực, sự quan tâm phù hợp, khiến họ cảm thấy mình là người đặc biệt, chỉ cần tốt với tôi một chút nữa, họ có thể có được trái tim của tôi.

Nhưng họ không bao giờ cảm thấy rằng tôi đang câu dẫn họ.

Bởi vì tôi sẽ cố ý từ chối những chàng trai vô dụng dám tỏ tình với tôi một cách chân thành, má đỏ ửng trước mặt họ.

Khiến họ cảm thấy tôi rất ngây thơ, trong sáng.

Tôi không chỉ giả vờ trước mặt bạn bè cùng trang lứa, tôi giỏi giả vờ trước mặt mọi người.

Ngay cả bố mẹ tôi, những người có kỹ năng cao như vậy, cũng không bao giờ biết con người thật của tôi.

Họ chỉ nghĩ rằng con gái của họ thật ngoan, thật đáng yêu.

Các giáo viên chỉ nghĩ rằng tôi vừa xinh đẹp, vừa thông minh.

Tôi luôn sống trong lời khen ngợi và yêu mến của mọi người, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc về điều đó, tôi chỉ cảm thấy những điều này là đương nhiên.

Dù sao, tôi cũng đã lừa được chính mình.

2

"Xí, các cậu không thấy rằng Chu Mạt Ngôn quá giả tạo sao? Trên đời này làm gì có người nào hoàn hảo đến thế?"

Tôi ngồi trên chỗ của mình, tiếng nói nhỏ nhẹ của một cô gái vang lên từ phía sau, bên phải.

Phía sau những bông hoa và tràng pháo tay luôn ẩn chứa sự ác ý.

Tôi chưa bao giờ để tâm đến những điều này, bởi vì sẽ luôn có người lên tiếng.

Nhưng thực ra, mỗi lần nghe thấy những lời như vậy, tôi lại cảm thấy trong lòng rất vui sướng.

À, hóa ra có người biết bộ mặt thật của mình, vui quá đi.

Nhưng... nếu cứ lặp đi lặp lại những lời như thế thì quá nhàm chán.

"Chỉ là cậu ghen tị vì lần này người ta lại đạt điểm cao nhất trong kỳ thi, nhìn cái bộ mặt của cậu kìa."

"Các cậu bị cậu ta lừa rồi, bạn trai tôi vì cậu ta mà chia tay với tôi đấy!"

Giọng nói đầy phẫn nộ.

Tôi tỏ ra hứng thú, đúng rồi đúng rồi, nói thêm gì đó nữa đi.

"Thằng bạn trai cũ xấu xí của cậu á, cũng chỉ có cậu coi anh ta là vàng thôi."

"Cậu!"

Cuộc cãi vã phía sau kết thúc khi cô gái kia không còn gì để nói.

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy kiểm tra, cười nhạo một tiếng.

Thật vô dụng, còn tưởng cô ta có thể tiến bộ một chút chứ.

Không bao lâu sau, cô bạn vừa tranh luận với cô gái kia đứng bên cạnh tôi.

"Mạt Ngôn, cảm ơn cậu đã cho tớ mượn vở trước khi kiểm tra, nhờ vậy mà lần này tớ tiến bộ rất nhiều đấy!"

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cô gái đang cười tươi, đôi mắt cong lên trông rất chân thành.

Đáng ghét, sao có thể cười vui vẻ như vậy?

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, cũng nhẹ nhàng cười.

"Không đâu, đó là bởi vì cậu đã có năng lực này rồi."

"Không phải đâu! Lần này trong bài kiểm tra toán có rất nhiều câu hỏi cần dùng đến những kiến thức đã được đánh dấu đỏ trên ghi chép của cậu! Nếu không thì tớ không thể viết ra được đâu."

Cô gái trông rất kiên định, mắt đầy biết ơn.

Tôi cũng trả lời một cách chân thành, dịu dàng nói.

"Tớ rất vui vì quyển ghi chép này có ích cho cậu."

"Vậy...... Mạt Ngôn, tớ có thể chép lại vở của cậu không?"

Ánh đèn trên lớp học có vẻ hơi chói, tôi nheo mắt lại, không nhìn ánh mắt nịnh nọt, ngại ngùng của cô ta, sau đó như không có chuyện gì mỉm cười gật đầu.

"Được thôi."

"Ôi Mạt Ngôn cậu thật tốt bụng! Tớ sẽ chép thật nhanh và trả lại cho cậu ngay!!"

Cô gái phấn khích nắm lấy tay tôi, trên mặt tỏ ra vui mừng không thể kiềm chế.

Tôi mỉm cười nhạt, cho đến khi cô ta ngồi trở lại chỗ của mình.

Lúc đó tôi mới thu hồi nụ cười gượng gạo, lấy khăn giấy từ từ lau qua phần da vừa bị cô ta chạm vào.

Từ nhỏ đến lớn tôi đều hiểu một đạo lý, sự tốt bụng mà người khác dành cho bạn, chẳng qua là bởi vì họ thèm khát thứ gì đó của bạn mà thôi.

3

"Xí, cậu thấy tự hào lắm chứ gì?"

Tôi dừng bước chân đang hướng về cổng trường, quay đầu nhìn người vừa nói.

Haiz, cô ả n.g.u ngốc.

Tôi nhìn ánh mắt đầy ác ý của cô ta, dường như đặc sệt đến mức có thể hóa thành vật thể, dù gương mặt không xấu nhưng vẻ u ám khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Tôi lảng tránh ánh mắt đó, định không để tâm đến cô ta.

"Cậu đang giả vờ cái gì thế! Cậu không phải là một cô ả trà xanh sao?"

Cô ta hét lên làm các bạn học xung quanh giật mình, mọi người dừng lại theo bản năng, ánh mắt đầy tò mò của đám thích hóng chuyện.

Tôi dừng bước, lại bị nói trúng tim đen.

Nhưng dù vui thế nào đi nữa, thì cậu đã phá hỏng màn trình diễn cẩn thận của tôi rồi, tôi cũng rất tức giận đấy.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, từ từ bước đến bên cạnh.

"Cậu...cậu định làm gì vậy?!"

Ngay lập tức, sự sợ hãi lộ rõ trong mắt cô ta, bước chân không tự chủ mà lùi lại.

Tôi nhẹ nhàng cười, như thể là bạn tốt, tôi tiến gần cô ta, cúi đầu tỏ vẻ tủi thân và thì thầm.

"Xin lỗi, tôi biết cậu không vui vì chuyện chia tay, nhưng thật sự tôi không biết bạn trai cậu là ai, tôi mong cậu đừng nói về tôi như thế nữa."

Nhưng giọng nói của tôi đủ lớn để những học sinh tò mò xung quanh có thể nghe thấy.

Tôi ngẩng đầu lên, mắt ậng nước lấp lánh, mím môi, cố gắng không để mình khóc ra tiếng.

Tiếp theo, các bạn học xung quanh đều có vẻ như hiểu ra điều gì đó, thì thầm nhỏ to.

"Cậu ấy điên rồi à, nếu tôi là bạn trai cậu ấy thì tôi cũng muốn chia tay."

"Đúng vậy, không phải do ghen tị với người ta xinh đẹp à? Lại còn bôi nhọ người ta nữa."

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô ta bị mọi người xung quanh chỉ trỏ, nhìn cô ta có vẻ điên cuồng, nhìn cô ta mắng mỏ không kiểm soát, và cuối cùng là nhìn cô ta bị hiệu trưởng dẫn đi.

Tôi nhìn cô ta bị kéo đi, rồi mở miệng mấp máy khẩu hình hai chữ "đồ ngốc", ngay giây tiếp theo biểu cảm của cô ta càng trở nên dữ tợn hơn.

Tôi giơ tay che miệng để không để lộ nụ cười, quá tốt, cô ta đã nhận ra rồi.

Sau đó tôi xoay người, hát nhẹ một bài hát, tựa như không có chuyện gì xảy ra và bỏ đi.

Ồ, cô nói về bạn trai của cô à?

Có lẽ tôi chỉ cười với anh ta một chút thôi.

Tôi không nhớ rõ lắm.

4

"Lần kiểm tra này lớp chúng ta đã đạt được tiến bộ lớn, đặc biệt là bạn Ngô Linh Linh, em ấy đã đạt được sự cải thiện rất lớn về điểm số môn Toán."

"Người ta đạt được thành tích tốt như vậy là bởi vì họ đã nỗ lực rất lớn. Để cải thiện điểm số, em ấy đã thức khuya dậy sớm để sắp xếp lại ghi chép Toán sau giờ học."

"Vì vậy, cô vẫn luôn nhắc nhở các em, nhất định phải học cách tự sắp xếp ghi chép, các bạn có thời gian có thể mượn ghi chép của em ấy để xem, vừa gọn gàng, lại toàn là những điểm chính cô đã giảng trên lớp."

Tôi quay đầu nhìn Ngô Linh Linh, những bạn ngồi xung quanh dường như đang khen ngợi cô ta, cô ta lắc đầu, má đỏ bừng, cười rất e thẹn.

Lúc tôi và cô ta nhìn thấy nhau, nụ cười trên mặt cô ta trở nên cứng nhắc, sau đó vội vàng dời mắt đi.

Tôi quay đầu lại, một tay chống cằm, ngón tay vô thức chạm vào cuốn sổ ghi chép đã đánh vô số dấu X trên bàn.

"Linh Linh, tớ có thể mượn sổ ghi chép của cậu để xem một chút được không?"

Tôi xoay chiếc bút trong tay, chẳng phải màn trình diễn nên sắp bắt đầu rồi sao?

Tiếng nói lưỡng lự của cô ta vang lên từ phía sau.

"cậu sẽ không keo kiệt đến mức không cho tớ xem một quyển sổ tay chứ?"

"Không... không phải."

"Vậy cậu cho tớ xem đi."

"Được... được thôi, nhưng mà cậu... ôi!"

Trước khi Ngô Linh Linh kịp nói hết câu, quyển sổ tay đã bị một cô gái khác giật lấy.

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cô gái đó khi càng lật sổ tay, càng thấy hoang mang.

"Linh Linh, ghi chép trong này giống hệt những gì Mạt Ngôn đã viết mà."

"Cậu... cậu nói bậy bạ gì thế?!"

Ngô Linh Linh vội vàng giật lại quyển sổ tay, nhét đại vào trong ngăn bàn của mình.

"Tôi không nói bậy, tôi mới xem vở bài tập của cậu ấy hôm qua, mà tôi không chỉ xem, tôi còn photo vài bản nữa, mấy đứa chúng tôi đều có."

Những người đứng xung quanh đều gật đầu đồng tình.

Ánh mắt nghi ngờ của mọi người đều đổ dồn về phía Ngô Linh Linh.

Cô ta đỏ mặt, dùng hai tay đẩy vào bàn đứng lên, chọn cách ngớ ngẩn nhất là vội vàng bỏ đi.

"Tôi đi nhà vệ sinh một chút."

Tôi nhìn theo cô ta, rồi khẽ lắc đầu.

Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ thấy cô ta lo lắng bất an biết bao.

"Mạt Ngôn, tớ nhớ là cậu đã nói là cậu cũng từng cho Ngô Linh Linh mượn vở bài tập toán phải không?"

Cô gái vừa truy vấn cô ta đứng bên cạnh bàn tôi hỏi.

"Ừ, sao vậy?"

Tôi chớp mắt, mỉm cười đáp lại.

"Tớ biết mình không nhớ nhầm mà, tớ nói với cậu này, cô giáo khen ngợi vở bài tập của cậu ấy, mà cậu ấy toàn chép lại từ vở của cậu thôi."

Cô ta biểu hiện ra vẻ như thể Ngô Linh Linh đã phạm tội nghiêm trọng.

"Không thể nào, Linh Linh không phải người như vậy."

Tôi nghiêm túc bênh vực cô ta.

"Xí, Mạt Ngôn cậu quá tốt bụng rồi, cậu không tin thì bây giờ tớ có thể lấy quyển vở trong ngăn bàn của cậu ta ra so sánh ngay."

"Tớ đã phát hiện cậu ta luôn thích bắt chước cậu lâu rồi, dù cậu ta cố gắng làm thân với cậu, giả vờ bảo vệ cậu trước mặt cậu, nhưng sau lưng lại thường hay nói xấu cậu với chúng tớ."

Giọng nói đầy khinh thường.

Tôi ngây người nhìn cô ta, vẻ mặt tỏ ra đau khổ, sau đó lại cố gắng mỉm cười mạnh mẽ.

"Cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết những điều này, có lẽ là do tớ làm gì đó không tốt, nên cậu ấy mới nói những điều đó với các bạn, chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua đi, các cậu cũng đừng nhắc đến chuyện vở bài tập nữa."

"Trời ơi, làm sao trên đời lại có người vừa đẹp lại vừa tốt bụng như cậu chứ, thành tích học tập cũng tốt, đúng là nữ thần mà, thật đáng tiếc khi tớ không phải là con trai đấy."

"Cậu đừng nói thế, tớ có tốt đẹp gì đâu."

Tôi e thẹn cúi đầu, nhưng nếu ai có thể nhìn thấy mặt tôi lúc này, họ sẽ thấy tôi không có chút cảm xúc nào, thậm chí trong mắt còn lộ ra vài tia chế nhạo.

5

Thời gian quay trở lại một ngày trước.

Tôi vừa đến văn phòng để giúp giáo viên tiếng Anh lấy bài kiểm tra thì giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên toán của chúng tôi đang say sưa lật xem một quyển vở bài tập.

Khi thấy tôi bước vào, bà ấy còn vẫy tay gọi tôi lại xem cùng.

"Lớp trưởng, mau đến đây xem, cô nghĩ em cũng không thể viết ra quyển vở bài tập nào tốt hơn quyển này đâu."

Tốt hơn tôi ư?

Tôi nhướng mày, tiến lại gần xem qua vài trang.

Thật thú vị, đây không phải là vở của tôi sao?

Bố cục nội dung, thậm chí cả nét chữ cũng giống hệt.

Tôi giả vờ như không biết gì, tỏ vẻ tò mò hỏi.

"Thưa cô, vở này là của ai vậy ạ?"

"Đây là vở của Ngô Linh Linh lớp chúng ta, cô chỉ định hỏi em ấy làm thế nào để trong thời gian ngắn nâng cao được thành tích toán đến như vậy, kết quả em ấy đã đưa cho vô quyển vở bài tập tự tổng kết của mình."

"Ồ, cậu ấy nói là do cậu ấy tự tổng kết ạ."

Tôi nhìn chằm chằm vào quyển vở đó và mỉm cười.

"Phải, em ấy còn nói là đã thức vài đêm liền nữa, đúng là học tập vẫn phải dựa vào ý thức tự giác."

"Ngày mai cô phải khen ngợi em ấy trên lớp để cho mọi người hiểu được tầm quan trọng của việc ghi chép mới được."

Tôi nhìn giáo viên đang rạng rỡ, mắt cô ấy sáng lên, tôi cũng mỉm cười theo.

Vừa ngồi lại chỗ trong lớp, tôi đã bị mấy bạn nữ vây quanh.

"Mạt Ngôn, lần này cậu lại đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra toán à? Cậu học thế nào vậy? Hu hu hu, tớ lại trượt mất rồi."

"Tớ cũng vậy, tớ cũng vậy!"

Họ ồn ào không ngớt.

Tôi cô gắng không nhăn mặt, chỉ muốn tìm lý do để nhanh chóng đuổi họ đi, nhưng bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.

"Các bạn có muốn xem qua vở ghi chép của tớ không? Linh Linh nói rằng nó khá hữu ích đối với cậu ấy đấy."

"Ồ phải ha, lần này điểm toán của cậu ấy khá cao."

Thấy họ tỏ ra hứng thú, tôi liền đưa bài ghi chép cho họ.

"Nếu các bạn thấy nó có ích, thì có thể tự đi photocopy ra một bản."

"Thật sao? Cậu tốt bụng quá!"

Lại là người tốt nữa sao?

Tại sao khi khen ngợi người ta chỉ biết nói câu này? Thật là nhàm chán.

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now