2

2 0 0
                                    

10.

Thời điểm Dung Thần tỉnh lại, theo bản năng anh vươn tay muốn ôm người bên cạnh vào trong lòng, ai ngờ chỉ sờ được một khoảng không.

Cơn buồn ngủ lập tức bay biến.

Anh ngồi bật dậy, chợt nhìn thấy chiếc khuyên tai ngọc trai rơi bên giường.

Vô thức nở nụ cười.

Trình Thương Thương, em thật đúng là không khiến tôi thất vọng đấy.

Đúng là một cô gái rụt rè nhút nhát bảo thủ hướng nội.

Ai ngờ anh chỉ vừa mới trêu chọc con thỏ nhỏ này một chút, bé thỏ đã sợ hãi bỏ chạy.

Cô thật sự dám tới hộp đêm tìm đàn ông, lại còn dám thuê phòng khách sạn.

Nhưng mà thái độ của đêm qua nói cho anh biết, đây là lần đầu tiên cô dám lớn mật như thế.

Anh chợt nhớ tới đêm qua, bé thỏ nhút nhát này đau tới bật khóc vừa cắn vừa trách mắng anh.

Cũng may đêm qua anh vẫn có thể dỗ dành cô.

Cuối cùng gần sáng vẫn ngoan ngoãn đỏ ửng mắt nằm trong lòng anh.

Làm cho trái tim anh mềm nhũn.

Ước gì có thể ngay lập tức làm cho cô sinh ra một bé thỏ con ngốc ngếch dễ thương như cô vậy.

Dung Thần nắm chặt chiếc khuyên tai trong tay, mắt lại nhìn thấy màu đỏ chói mắt trên ga giường.

Thật tốt rồi.

Đúng là thỏ con, chạy cũng nhanh lắm!!!

Đường đường là thái tử hô to gọi nhỏ của Dung gia, vậy mà lại bị người ta lừa ngủ, ngủ xong còn bị bỏ lại.

Nếu mấy chuyện này bị người khác biết, mặt mũi của anh để cho chóa gặm chắc??

Nhưng mà nhớ tới vẻ đáng thương khi khóc lóc của cô đêm qua, anh vẫn là không đành lòng.

Dung Thần cầm điện thoại bên giường lên, gọi điện thoại: " Đi tra xem Trình Thương Thương hiện giờ đang ở đâu!"

" Tìm người trói cô ấy tới đây... À không, tìm được người thì báo cho tôi biết, tôi tự mình tới trói người mang về!"

.......

Dung Thần lạnh lùng cúp điện thoại, đứng dậy xuống khỏi giường, trước khi đi không quên lột ga giường dính vết máo đỏ tươi đem đi.

11.

Thời điểm sắp tốt nghiệp, hầu hết sinh viên đều sẽ đi thực tập ở bên ngoài.

Tôi cũng báo bên phía trường học xin nghỉ.

Sau khi tới Bắc Kinh, tôi không trở về nhà mà đi thuê phòng khách sạn.

Đêm thứ hai ở khách sạn, trong lúc tôi xuống lầu nhận đồ ăn đặt giao tới, tôi tình cờ nhìn thấy ở sảnh chờ có hai người đàn ông lạ hoắc mặc nguyên một cây đen.

Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy vô cùng kỳ quặc.

Thêm nữa, giác quan thứ sáu của người phụ nữ luôn đúng một cách kỳ lạ.

Tôi bất chợt nhớ tới vị thái tử của Dung gia kia.

Nghĩ đến đêm hôm đó tôi coi Dung Thần là trai b a o đi thuê phòng khách sạn.

Nghĩ đến hình xăm rồng nơi cổ tay trái của anh.

Sự hồi tưởng này chỉ cần tới đó thôi là tôi đã nổi hết da gà da vịt, sởn tóc gáy lên rồi.

Vị trí người thừa kế của Dung gia kia không phải để đùa, thủ đoạn của Dung Thần lại không cần phải đề cập đến.

Dù cho tôi có ở Bắc Kinh đi chăng nữa, một khi anh muốn bắt tôi lại thì nhất định có thể thần không biết quỷ không hay đem tôi đi.

Tôi không còn tâm trí nào mà ăn uống nữa, ngay lập tức trả phòng đổi khách sạn ngay trong đêm.

Xe taxi tôi đặt đã chờ sẵn dưới cửa.

Ngay khi vừa bước chân ra khỏi sảnh khách sạn tôi đã nhận ra hai người đàn ông kia cũng ngay lập tức đi theo tôi.

Tôi vô cùng hoảng loạn, thời điểm lên xe còn vấp chân suýt chút nữa ngã xuống.

Mãi đến khi đã yên vị trên xe, chờ tới khi xe chạy một đoạn đường rất xa mà không thấy có xe nào bám theo tôi mới dần dần bình tĩnh lại.

Có lẽ là do tôi lo lắng quá nên tưởng tượng nhiều.

Tiểu thái tử của nhà họ Dung, người thừa kế danh chính ngôn thuận, có lẽ chẳng để một cô gái tầm thường như tôi vào trong mắt.

12.

Cùng lúc này tại một nơi khác, Dung Thần cũng nhận được cuộc gọi tới từ Bắc Kinh.

" Thiếu gia, chúng tôi tìm thấy Trình tiểu thư rồi ạ!"

"Nhưng mà hình như Trình tiểu thư cũng nghi ngờ chúng tôi, cô ấy rất sợ hãi và hoảng loạn!"

"Cô ấy sợ hãi???"

"Đúng thế ạ, sau khi cô Trình nhìn thấy chúng tôi đã vội vã đổi khách sạn, vừa nãy khi cô ấy chuyển đồ lên xe đã suýt ngã!"

"Chúng tôi sợ sẽ khiến cô Trình càng sợ hãi hơn nên chúng tôi không dám bám theo, thế nên giờ chúng tôi hiện vẫn đang ở khách sạn khi nãy."

Dung Thần nắm chặt điện thoại trong tay, đứng sát bên cửa sổ trong căn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà.

Toàn bộ Macao dường như đều ở dưới chân anh, anh có hết thảy mọi thứ.

Nhưng giờ phút này, trái tim anh giống như có một khoảng trống không thể lấp đầy.

Hóa ra Trình Thương Thương của hiện tại vẫn là Trình Thương Thương mà anh gặp lần đầu tiên.

Ba năm trôi qua, lá gan của cô rốt cuộc vẫn không lớn hơn được chút nào, vẫn nhút nhát như vậy.

Nếu không Thẩm Tự sao có thể ức hiếp cô đến được mức độ này.

Chỉ là từ trước tới nay, anh vẫn luôn tưởng rằng Trình Thương Thương một mực yêu Thẩm Tự đến chếc đi sống lại.

Cho nên khi rất ít khi tới Cảng Thành nơi cô sống, cũng rất hiếm khi tìm hiểu cuộc sống của cô.

Nhưng người tính sao bằng trời tính, đêm đó đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của anh.

Nếu Trình Thương Thương thật sự yêu Thẩm Tự nhiều như vậy.

Sao cô ấy có thể dám to gan thuê phòng khách sạn, sao dám ngủ với anh!!!

Cô càng sẽ không dám chủ động đề nghị hủy hôn với Thẩm Tự.

Nói đi cũng phải nói lại, Thẩm gia ở Cảng thành cũng là danh gia vọng tộc.

Mà Trình gia nhà cô nếu không phải có hôn ước với Thẩm gia ngay từ đầu, thì vốn không thể với tới.

"Thiếu gia, tiếp theo chúng tôi nên làm sao ạ?"

Giọng nói của cấp dưới truyền đến qua điện thoại cắt ngang suy nghĩ của Dung Thần.

Anh nhìn những ánh đèn đủ màu sắc dưới chân mình, châm một điếu thuốc, trầm giọng ra lệnh:

"Các người tiếp tục ở lại Bắc Kinh, nhớ chú ý tới cô ấy!"

"Cẩn thận một chút, đừng có một lần nữa dọa cô ấy sợ hãi!"

"Có chuyện gì xảy ra ngay lập tức phải báo cho tôi biết!"

Dung Thần cúp điện thoại, quay người trở về bàn làm việc.

Anh mở ngăn kéo dưới bàn, lấy ra chiếc khuyên tai ngọc trai của người nào đó.

Chợt nhớ tới đêm nọ...

Nhớ tới cô gái nhỏ kia nước mắt lưng tròng lên án kỹ thuật của anh không tốt, còn nói muốn khiếu nại khiến anh mất việc.

Dung Thần không khỏi bật cười.

Chỉ cần nhớ tới bộ dáng vừa đáng thương vừa ngây thơ của cô đêm đó...là trái tim anh lại mềm nhũn ra!

13.

Kể từ lần cuối cùng gặp hai người đàn ông kỳ quặc đó, cuộc sống của tôi trôi qua rất yên bình.

Tôi thảnh thơi ở tại khách sạn mới một tuần vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Ngay khi tôi thả lỏng cảnh giác thì bất chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng!!!

Hôm đó tôi sợ hãi quá mức vội vã bỏ trốn, quên không uống thuốc tr/. á.nh thai!!!!!!

Cíu tôi cíu tôi!!!

Đầu óc tôi nhất thời trống rỗng, đại não trì trệ không thể nghĩ được bất cứ một thứ gì!!!

Tôi nằm chếc lặng trên giường nửa tiếng đồng hồ, quyết định nhấc điện thoại lên gọi cho khuê mật!!!

"Thương Thương, có chuyện gì thế??"

"Cậu biết gì không? Mình vừa mới nghe nói Thẩm Tự và cô bạn gái nhỏ chia tay rồi!!!"

"Hôm qua anh ta còn dám gọi điện cho mình dò hỏi xem tại sao cậu không đến trường học, nghe mùi có vẻ không nhịn được muốn quay lại rồi!!"

Cuộc gọi vừa mới được kết nối, tôi chưa kịp lên tiếng thì Bảo Di đã không ngừng luyên thuyên một loạt chuyện.

Chờ cô ấy nói xong hết, tôi mới nhẹ nhàng thủ thỉ: " Bảo Di, giờ mình không có tâm sức nào mà để ý Thẩm Tự ăn gì, quen ai, chia tay thế nào, mình chỉ muốn biết, nếu không sử dụng biện pháp trá./nh thai thì có thẻ mang thai hay không thôi!!!"

Đầu dây bên kia, Bảo Di như bị sốc nặng, hét ầm qua điện thoại: " Aaaaaa Thương Thương, cậu điên rồi sao? Sao cậu dám không sử dụng biện pháp tr./ánh thai???"

Tôi bất lực nhắm chặt mắt: " Mình có thể làm cách nào được chứ? Cậu quên rồi sao, từ nhỏ mình đã bị dị ứng với tất cả các thể loại đồ làm từ cao su!!!"

" Cũng đúng, vậy tại sao sau khi xong chuyện cậu không uống thuốc???"

"Mọi chuyện quá đột ngột, khi đó mình hoảng loạn quá quên mất phải uống thuốc, khi nãy đang nằm thì mình chợt nhớ tới huhu!"

" Các cậu làm mấy lần?"

"Mấy lần thì quan trọng gì?"

"Rất rất quan trọng!"

Tôi ngại ngùng vùi mặt vào gối, hồi lâu sau mới lí nhí trả lời: " Hình như là ba lần thì phải."

Đầu dây bên kia lại tiếp tục hét chói tai: "Aaaaaaaa tại sao lại chỉ làm có ba lần?? Anh ta nhìn lợi hại như vậy mà chỉ làm có ba lần??? Không phải chứ, ít nhất cũng phải bảy tám lần chứ!!!!"

"Từ Bảo Di!!!"

Đến lượt tôi gào lên: " Giờ không phải lúc quan tâm anh ta làm mất lần, chuyện quan trọng là giờ mình phải làm sao bây giờ???"

"Cậu đi mua que thử đi, thử rồi tính tiếp!"

"Nếu mình thật sự mang thai thì phải làm sao bây giờ??"

"Trình Thương Thương, cậu ngốc rồi hả, anh ta cũng chỉ là trai b/ a o mà thôi, nếu thật sự mang thai thì nên làm gì cậu còn phải hỏi mình chắc???"

Da đầu tôi tê dại, không nhịn được muốn cắt ngang lời nói của cậu ấy, muốn nói rằng người kia chẳng những không phải trai b a o, người ta là người thừa kế của Dung gia Dung Thần.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới cái loa phóng thanh tên Từ Bảo Di là tự dưng tôi cảm thấy tôi có thể nhịn được!

"Mình biết rồi, giờ mình đi mua que thử liền đây!"

Chưa kịp đi mua que thử thì tôi đã cảm thấy cả người rất rất không thoải mái, không những thế bụng dưới còn ẩn ẩn đau.

Vào nhà vệ sinh kiểm tra, quả nhiều có chút máo!

Nhẩm nhẩm thời gian, còn một tuần nữa là tới ngày bà dì ghé thăm, có lẽ là tháng nay bà dì ghé sớm.

Tự dưng cảm thấy yên tâm hẳn, có lẽ là tôi rụng dâu rồi, trái tim vốn đang đập mạnh vì hồi hộp cuối cùng cũng bình yên lại.

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now