2

1 0 0
                                    

8.
Khi đó là cuối tháng 8, là tháng thứ ba tôi ở bên Lâm Tụng.

Sắp đến sinh nhật của Lâm Tung. Tôi dành dụm tiền để mua tặng anh một chiếc áo len hàng hiệu.

Hôm đó, Lâm tổng đã gọi tôi tới để nói chuyện:

"Tảo Dao, con và Lâm Tụng đang quen nhau đúng không?"

Tôi vui vẻ trả lời: "Đúng ạ. Cả hai bọn con đều được nhận vào Đại học A, sau đó bọn con...."

"Ta không đồng ý."

Thái độ mạnh mẽ của ông khiến tôi trở tay không kịp, tôi đứng hình tại chỗ.

"Con và Lâm Tụng không phải là người cùng một thế giới. Ta trả tiền ăn học cho con, không phải để con dụ dỗ con trai ta."

"Con không hề dụ dỗ, bọn con...."

"Hai đứa là cái gì thì cũng đều không được."

Ông ấy lại ngắt lời tôi.

"Dao Dao, chú biết rằng con là một đứa trẻ ngoan, nhưng con không thể trở thành con dâu họ Lâm được. Ta không cho phép bất kì ai không có lý lịch rõ ràng bước chân vào nhà chúng ta. Đương nhiên, Lâm Tụng cũng không cho phép điều đó. Bây giờ nó còn trẻ, chỉ là chơi cho vui thôi."

Đây chính là bộ mặt thật của các nhà quyền quý sao? Hoàn toàn trái ngược với khi đứng trước camera.

"Để chú nói thật với con, mục đích của việc nhận nuôi con chỉ là để xây dựng hình ảnh từ thiện và nâng cao giá trị thương hiệu của Việt Phi mà thôi. Con đã được hưởng thụ nền giáo dục của Bắc Kinh và được nhận vào trường đại học top đầu, con nên biết bằng lòng. Đừng mơ tưởng về nhưng thứ không thuộc về mình nữa."

Ông ấy lạnh lùng đến mức khiến tôi sợ hãi.

Tôi lắp bắp nói: "Nhưng....nhưng mà Lâm Tụng cũng rất nghiêm túc ..."

"Nghiêm túc?"

Ông ấy mỉm cười xoay ghế lại, ném một xấp ảnh xuống bàn: "Hãy nhìn cô gái nhỏ này đi, thanh mai của Tụng Tụng đấy. Chúng nó đã chơi với nhau từ bé, Tụng Tụng rất thích con bé. Gia đình con bé làm nghề cung cấp vật liệu hàng không, rất hợp với gia đình ta. Chỉ là trước khi con tới, con bé đã qua Mỹ học cao trung rồi."

Đó là lần đầu tiên tôi biết tới Trương Hòa Mai.

Chúng tôi rất giống nhau, nhưng cô ấy xinh đẹp hơn. Tôi giống như người thay thế cô ấy vậy.

Não tôi "ong ong" lên, tôi thật sự rất hỗn loạn.

"Chú không muốn kích động đến con, nhưng tiểu Trương đã trở về Trung Quốc rồi, con cũng cần phải biết sự thật. Chú coi con như một nửa con gái ruột, cũng vì muốn tốt cho con, để con chuẩn bị sẵn tâm lý."

Lâm Động dùng ân huệ và lý lẽ để làm tôi chết tâm.

Ông ta còn nói: "Chú thích một đứa trẻ biết điều, hãy nghĩ đến bà nội và hiệu trường những người mà con yêu nhất. Nếu để họ biết được con có những tác phong không đứng đắn ở thành phố, dụ dỗ con trai, thì sẽ nghĩ như nào đây?"

Tôi hiểu mọi hàm ý của câu nói này. Đây là lời khuyên nhủ, cũng là lời đe dọa.

Nhưng cuối cùng người làm tôi vỡ mộng không phải ông ấy.

Tôi trở về biệt thự, muốn tìm Lâm Tụng để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng chưa bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy đại mỹ nữ trong bức ảnh đó.

Trương Hòa Mai tới chúc mừng sinh nhật Lâm Tụng, người ở ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh.

Bọn họ đang trò chuyện, nhìn vào trông rất vui vẻ. Và chiếc áo len hàng hiệu tôi tặng Lâm Tụng đang nằm trong thùng rác.

9.
Chuyện xảy ra tiếp theo, rất đơn giản.

Tôi đề cập đến chuyện chia tay trên wechat.

Lâm Tụng rep lại bằng 2 từ dù anh đang rất bận rộn: "Lý do?'

"Chán rồi. Dù sao phim tài liệu cũng đã quay xong, hết giá trị lợi dụng rồi."

Tôi không muốn vòng vo.

Chiếc áo len bị vứt đi mang theo chút phẩm giá cuối cùng của tôi đi theo.

Lâm Tụng: "Trần Tảo Dao, anh cũng là một phần trong kịch bản khi em tới Bắc Kinh đúng không?"

"Nếu anh đã nghĩ vậy, tôi cũng không còn gì để giải thích."

"Hôm qua còn nói thích tôi, đó cũng là lời nói dối?"

"A, đúng vậy đó."

Chính là muốn làm anh ta tức chế.t đấy.

Anh không trả lời.

Nhưng càng nghĩ tôi càng không muốn chia tay. Tôi gõ một đống chữ hỏi anh tại sao lại coi tôi là người thay thế, tại sao lại vứt bỏ món quà mà tôi tặng.

Câu trả lời duy nhất mà tôi nhận được là một dấu chấm than đỏ chót.

Anh ấy đã xóa tôi, cũng tốt thôi.

Lâm Tụng là người đăng ký ID wechat cho tôi, những người được kết bạn đều là cựu học sinh của các trường cao trung tư thực, giàu có, quý tộc.

Lời của Lâm tổng khiến tôi nhận ra rằng mình không nên ép buộc bản thân phải hòa nhập vào một thế giới không thuộc về mình.

Vì thế tôi đã xóa tài khoản wechat này.

Ban đầu tôi định đăng ký nhập học ở trường đại học, nhưng tôi đã từ bỏ và chọn học lại.

Đại học A vốn không phải là nguyện vọng đầu tiên của tôi.

Tôi muốn vào Đại học Hàng không Vũ trụ. Đối với một người vừa gầy vừa yếu như tôi, việc này so với thi vào đại học A còn khó hơn.

Sau một năm nỗ lực chăm chỉ, tôi đã được nhận vào trường hàng không mà mình mong muốn. Tôi liền đổi họ tên, rèn luyện cơ thể và sống cuộc đời của chính mình.

Thật buồn cười khi bộ phim tài liệu đó không vượt qua khâu xét duyệt. Họ nói rằng sợ sau khi trẻ em ở nông thôn xem được sẽ mất cân bằng tâm lý, nên không cho phát sóng. Không cho chiếu cũng tốt.

Tôi tưởng việc gặp Lâm Tụng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Vài ngày sau, khi tôi đến văn phòng khoa để lấy giấy giới thiệu việc làm. Khi tôi mở cửa vào, không thấy giáo viên ở đó mà chỉ có Lâm Tụng đang ngồi bên trong.

Tại sao gần đây anh ta hay đến trường của chúng tôi vậy? Hồ sơ tuyển dụng có vấn đề gì sao?

"Bạn đã nhận được giấy giới thiệu việc làm chưa?"

Lâm Tụng nghiêm túc nhìn tôi: "Lại đây"

Tôi chỉnh lại khẩu trang: " Thầy Vương không có ở đây...Hôm khác tôi sẽ quay lại."

"Thầy ấy đã đưa cho tôi giấy giới thiệu rồi."

Tôi đâm lao phải theo lao, chậm rãi đi đến bên cạnh anh ấy.

Khi tiến đến gần, tôi nhìn thấy chiếc móc khóa hình chim nhỏ mà tôi tặng vẫn đang được móc trên chìa khóa xe của anh ấy. Sau nhiều năm, nó đã đổi màu rồi.

"Trong cuộc phỏng vấn vừa rồi, tôi rất xin lỗi"

Anh ấy đã nhận ra tôi.

"Không cân nhắc qua Phi Việt sao? Dù sao bạn cũng là người đứng đầu khoa."

Tôi nhỏ giọng nói: "Tôi đã nộp đơn cho các hãng hàng không khác rồi."

"Tôi có thể trả cho bạn gấp 3 lần lương những chỗ khác."

"Nhưng mà..."

Tôi nuốt nước bọt: "Tôi cảm thấy các hãng hàng không khác phù hợp với tôi hơn."

Lâm Tụng dừng bút, từ từ ngẩng lên nhìn tôi: "Chỗ nào phù hợp? Còn chỗ nào phù hợp với bạn hơn chỗ tôi?"

Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ có điều gì ẩn ý trong lời nói của anh ấy.

Tôi cầm lấy giấy giới thiệu, quay người bỏ chạy. Lâm Tụng đột nhiên mất kiểm soát, giữ chặt vai tôi.

"Còn chạy?"

"Em thực sự nghĩ rằng tôi không nhận ra em sao? Trần Tảo Tảo."

10.
Văn phòng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang quay.

Đã đến bước này ____ tôi thở dài và cởi khẩu trang.

"Là tôi, vậy thì sao?"

Đáy mắt của Lâm Tụng tối sầm lại cố kiềm chế, dường như rất tức giận.

"Bản lĩnh của em lớn thật đấy, bỏ học, xóa tài khoản wechat, bốc hơi khỏi thế giới. Ai đã dạy em điều này?"

Tôi không trả lời.

"Mấy năm nay em đều ở Bắc Kinh, sao không đến tìm anh?"

"Tại sao tôi phải đến tìm anh? Chúng ta cũng không thân quen."

"Sống chung 3 năm, em nói không thân quen?"

Lâm Tụng nheo mắt lại, từng bước đến gần.

Anh ấy đã thay đổi rất nhiều trong 5 năm qua, có khí chất của người lãnh đạo.

Tôi không hề sợ hãi, ngẩng đầu lên mỉm cười với anh ấy: "Lâm tổng, ở đây có camera. Nếu anh dám tiến lại gần nữa, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối."

Lâm Tụng cau mày: "Tảo Tảo, em thay đổi rồi."

"Tôi không hề thay đổi. Tôi chính là loại người như vậy, thất vọng không?"

Lâm Tụng không nói gì nữa.

Anh ta lấy tờ giấy đăng ký từ trong túi áo vest ra: "Tới Phi Việt đi. Sau khóa huấn luyện, tôi sẽ cho phép em tham gia khảo hạch chứng chỉ phi công càng sớm càng tốt."

"Không muốn."

"Đừng cứng đầu nữa."

Lâm Tụng nhẫn nại một cách đáng kinh ngạc, nói: "Trong 3 năm qua, một lượng lớn các chuyến bay đã bị hủy khiến rất nhiều phi công không có nơi nào để đi. Bây giờ muốn khảo hạch đều phải xếp hàng, có người đã phải chờ đợi rất nhiều năm."

Tôi vẫn nhất quyết từ chối: "Những người thích làm màu, hay nói dối như tôi, không thích hợp với Phi Việt. Ngoài ra, tôi đã cùng các hãng hàng không khác thỏa thuận xong rồi."

Lâm Tụng vẫn còn muốn thuyết phục tôi nhưng đột nhiên có cuộc gọi tới. Tên người gọi là Trương Hòa Mai.

Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng tôi nghe thấy câu đầu tiên của Lâm Tụng khi anh trả lời điện thoại:

"Tôi đã tìm thấy cô ấy rồi."

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now