3

2 0 0
                                    

14.
Lâm Tụng ôm chặt tôi trong vòng tay.

Khoảng cách rất gần, hơi thở hoà quyện vào nhau.

Chúng tôi đều ăn kẹo bơ mận nên trong không khí tràn ngập mùi chua ngọt.

Đúng lúc đó, có người gõ cửa "Lâm tổng, xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Không biết ngài có nhìn thấy nữ thực tập sinh của chúng tôi đâu không?"

Dây thần kinh của tôi căng thẳng đến nỗi không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Thực tập sinh nào đó nói: "Đi thôi, bên trong không có ai đâu"

Lâm Tụng nâng cằm tôi lên: "Nếu như bây giờ tôi mở cửa, em đoán xem, sẽ có chuyện gì xảy ra?"

"Đợi đã, hình như bên trong có tiếng động"

Người lên tiếng lần này là Triệu Nghị.

"Tiểu Ngọc, cậu có ở trong đó không?"

Tay Lâm Tụng ghì tôi lại. Anh ấy rất thông minh, có thể đoán được thân phận của đối phương chỉ qua cách xưng hô.

"Tảo Tảo, là cậu ta phải không?"

Triệu Nghị hơi dừng lại: "Trong đó... có người đang nói chuyện phải không?"

Lâm Tụng vẫn muốn mở miệng.

Tôi bất ngờ ôm lấy eo của anh ấy bằng tay trái. Thắt lưng thon gọn rắn chắc, lộ rõ cơ bắp, Lâm Tụng sửng sốt vì cái ôm bất ngờ của tôi.

Đáng tiếc, tôi chỉ dùng sức tiến đến ghé lại gần tai anh ấy: "Nếu anh dám phát ra âm thanh, dù chỉ 1 chữ thì cả đời này đừng mong em tha thứ cho anh."

Lâm Tụng thực sự im lặng.

Nhưng nhìn qua có thể thấy anh ấy đang tức giận hơn.

Tôi vì Triệu Nghị mà không ngần ngại đe doạ anh ấy.

Triệu Nghị không nhận được câu trả lời nên đã dẫn người rời đi.

Tiếng bước chân ở bên ngoài hoàn toàn biến mất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Đôi mắt của Lâm Tụng đỏ hoe, như kiểu anh ấy tủi thân khi bị đối xử tệ bạc.

"Tảo Tảo, tôi đã làm chuyện gì có lỗi với em, để em phải hành hạ tôi như vậy?"

"Anh lấy tư cách gì mà hỏi tôi câu đó?"

Tôi dùng thái độ bất cần nói tiếp: "Sau khi bộ phim tài liệu kia được quay xong, bố mẹ anh ngay lập tức đuổi tôi đi. Anh có biết họ coi tôi là thứ gì không? Công cụ để diễn kịch trước camera."

"Còn anh nữa, Lâm Tụng. Mặc dù tôi nghèo, nhưng trái tim của tôi cũng được làm bằng xương bằng thịt! Tôi đối với anh bằng tất cả sự chân thành, nhưng đổi lại chỉ là sự chơi đùa cho vui của anh mà thôi."

"Cái gì?" Lâm Tụng cau mày thật chặt.

Vẻ mặt của anh ấy rất phức tạp, có tức giận, sốc và bối rối. "Con mẹ nó tôi yêu em, yêu nhiều tới mức gần như sắp chế.t trong 5 năm qua. Tôi làm sao có thể trêu đùa em?"

15.
Câu hỏi của anh ấy khiến tôi đứng hình.

Nhìn anh không giống như đang diễn lắm. Tình huống gì đây?

"Không phải anh coi tôi là thế thân của Trương Hoà Mai sao?"

"Ai nói vậy? Rốt cuộc là ai nói như thế hả?"

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt suy sụp đó của Lâm Tụng.

"Anh chưa bao giờ thích Trương Hoà Mai, vậy tìm người thay thế để làm gì?"

"Là Lâm đổng nói."

"Ông ta? Lão già chế.t tiệt đó đã nói những gì?"

Tôi mang những gì Lâm đổng nói kể lại một lượt.

Sắc mặt của Lâm Tụng càng ngày càng lạnh lùng: "Ông ta nói bậy! Đúng là anh và Trương Hoà Mai đã lớn lên cùng nhau. Nhưng cô ấy đã ra nước ngoài từ khi còn bé, thậm chí bọn anh còn không thân với nhau."

Bây giờ đến lượt tôi sốc.

"Nhưng mà vào hôm sinh nhật anh, Trương Hoà Mai còn đặc biệt tới chúc mừng sinh nhật mà."

"Cô ấy chỉ mang quà lưu niệm khi về nước qua tặng thôi. Thậm chí cô ấy còn chả nhớ anh sinh nhật ngày nào!"

Tôi nghiêm túc đánh giá biểu cảm của Lâm Tụng. Trông không giống như diễn lắm, dù sao anh ấy cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp.

"Nhưng anh đã vứt món quà em tặng sinh nhật đi, chính là chiếc áo len đó."

Nhắc tới chuyện này tôi lại tức, đấy cũng chính là cọng rơm cuối cùng khiến tôi thật sự ghét Lâm Tụng.

Lâm Tụng không giải thích mà trực tiếp mở cánh cửa phòng nghỉ trong văn phòng ra. Bên trong treo một ít quần áo và có một chiếc giường sofa để nghỉ ngơi.

Và chiếc áo len tôi tặng đang được treo cẩn thận ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. Nó được bảo quản rất cẩn thận, không hề có vết bẩn nào.

"Đây chính là đồ em tặng anh hôm đó."

Tôi cau mày: "Rõ ràng tôi đã tận mắt nhìn thấy..."

"Anh nhận được 2 cái giống hệt nhau."

Lâm Tụng: "Mẹ anh... cũng tặng một cái."

"Anh đã mang quà của dì vứt đi sao?"

"Đúng vậy."

Lâm Tụng cười khổ: "Cái bà ấy mua quá nhỏ. Thậm chí bà ấy còn không biết anh mặc size nào."

Tôi im lặng một lúc: "Vậy mối quan hệ hiện tại của anh và Trương Hoà Mai là gì?"

"Sau khi cô ấy tốt nghiệp, đã được lão già chế.t tiệt kia sắp xếp vào Phi Việt làm trợ lý của anh. Lão già chế.t tiệt ấy rất vừa ý sản nghiệp nhà cô ấy và muốn liên hôn".

"Vậy bản thân Trương Hoà Mai nghĩ như nào?"

Từ cuộc điện thoại của ngày hôm đó mà tôi nghe được, Trương Hoà Mai đối với anh ấy có tâm tư.

"Ba năm trước, cô ấy đã tỏ tình với anh."

Lâm Tụng không hề giấu diếm chuyện gì mà kể hết ra cho tôi nghe.

"Lúc mới nghe xong anh cũng rất sốc. Bởi anh tưởng rằng bọn anh đều chỉ xem nhau là bạn cũ. Cô ấy nói trong quá trình tiếp xúc với anh, cảm thấy anh cũng khá tốt.... Em yên tâm, anh đã từ chối ngay lập tức."

"Lúc đó, anh muốn chuyển cô ấy ra khỏi vị trí trợ lý. Nhưng cô ấy nói như vậy sẽ rất phiền phức, cô ấy cũng đã từ bỏ rồi. Trong giới không có ai môn đăng hộ đối như anh nên cô ấy sẽ tìm đối tượng khác. Anh đã tin điều đó, cho đến khi vô tình gặp lại em. Anh mới nhận ra đó chỉ là lời biện minh của cô ấy."

Tôi hiểu rồi.

Nghĩ lại, tôi mới nhận ra sau cuộc điện thoại đó, tôi chưa bao giờ gặp lại Trương Hoà Mai.

Chắc chắn cô ấy đã bị chuyển đi. Nhưng tôi vẫn không hiểu, bối rối nói:

"Em và cô ấy trông rất giống nhau, cô ấy còn xinh đẹp hơn em. Tại sao anh lại chọn em?"

"Cô ấy so với em đẹp hơn sao? Anh không thấy vậy."

Lâm Tụng lấy chiếc áo len ra khỏi móc, lặng lẽ mặc thử lên người.

5 năm trôi qua, anh ấy không còn là cậu thiếu niên năm nào nữa. Bây giờ anh ấy phù hợp mặc vest hơn là chiếc áo len đó.

"Tảo Tảo, anh thích em. Không liên quan đến việc em trông như thế nào."

Anh ấy nhớ lại chuyện quá khứ, ánh mắt hơi trùng xuống.

"Từ nhỏ, bố mẹ đã không quan tâm tới anh. Ba năm cao trung là quãng thời gian anh cảm thấy hạnh phúc nhất."

"Anh thích có người cùng về nhà mỗi ngày sau giờ tan học, thích có người gắp miếng thịt cuối cùng cho anh và cũng thích nhìn ánh đèn qua cửa sổ mà em bật mỗi đêm."

"Anh thật sự rất thích em."

"Và cũng chỉ thích mỗi mình em."

Hốc mắt của Lâm Tụng hơi đỏ lên, dường như anh ấy sắp khóc đến nơi rồi.

Lâm Tụng cúi đầu xuống như sợ xấu hổ.

Lúc này, hình bóng cúi gằm xuống của anh giống hệt như lần đầu gặp nhau, không khác gì.

Đều là sự cô đơn và lạnh lùng.

Khao khát yêu và được yêu.

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now