2

2 0 0
                                    

6

Thấy tôi dẫn theo một người nữa, Trình Tranh hiển nhiên rất kinh ngạc.

Chị ấy nhìn Lý Kháp ở bên cạnh tôi, có chút chần chừ: "Người này là?"

"Xin chào." Lý Kháp thay đổi vẻ bỡn cợt thường ngày, "Anh là sinh viên năm ba khoa Tài chính, Lý Kháp, là bạn tốt của Trình Dữu."

"Khoa Tài chính à, hóa ra là cùng chuyên ngành với đàn anh Lăng Thu Trì." Trình Tranh tươi cười.

Lý Kháp liếc tôi một cái: "Đúng vậy, bọn anh là bạn cùng lớp."

Trình Tranh cùng Lý Kháp trò chuyện rất vui vẻ, khiến tôi dường như bị lạc lõng.

Dù sau tôi cũng đang thay bọn họ giật dây bắc cầu, cho nên không cần nói chuyện, tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng ăn được một nửa, Trình Tranh đột nhiên hỏi tôi: "Trình Dữu, phần trình diễn của em đã chuẩn bị tới đâu rồi?"

"... Là vậy đó." Tôi hé miệng, cố ý lảng tránh đi đề tài này.

Cô gái đối diện sửng sốt, lập tức cười ồ lên: "Nhiều năm không nhìn thấy em đàn, lần này thật sự là hiếm thấy."

Tôi không trả lời chị ấy, nhưng vẻ mặt Lý Kháp lại tỏ ra khó hiểu.

"Đã nhiều năm không chơi đàn á? Thế sao còn có thể chơi giỏi như vậy?"

"Anh đã từng nghe em ấy đàn chưa?" Lần này đến lượt Trình Tranh kinh ngạc.

Lý Kháp nhíu mày, nhìn tôi đang im lặng ở một bên, sau đó gật đầu với Trình Tranh: "Em ấy gần đây cũng đang chuẩn bị, nên anh cũng nghe qua vài lần."

Trình Tranh làm một bộ hiểu rõ, nhưng xen lẫn vào đó là chút lo lắng.

Ăn cơm xong, Lý Kháp đi thanh toán hóa đơn, tôi cùng Trình Tranh ở ngoài cửa đợi hắn.

"Chị biết người này." Trình Tranh bỗng dưng mở miệng

Tôi nghi ngờ nhìn chị ấy.

"Lý Kháp." Thấy tôi không phản ứng, chị ấy tiếp tục nói: "Anh ấy nổi tiếng ở trường chúng ta như vậy, chị làm sao lại không biết được?"

À, hóa ra chị ấy đã sớm biết Lý Kháp.

"Sau đó thì sao?" Tôi không mặn không nhạt đáp lời.

"Em thế nào lại cùng với người như anh ta trở thành bạn tốt vậy?" Bộ dạng lúc cùng ăn cơm và trò chuyện vui vẻ vừa rồi rất khác với hiện tại, Trình Tranh trước mặt tôi nghiêm túc, trong câu nói còn mang hàm ý khác.

"Người này... Là loại người như thế nào?"

"Em không biết chuyện anh ta ẩu đả với người khác đúng không?" Chị ấy nhìn về phía cửa, giọng nói nặng nề, "Bị loại người này đeo bám sẽ rất khó trị."

Trong đầu tôi bỗng dưng hiện lên một người, tôi đột nhiên bị kích thích: "Cũng không phải lần đầu tiên nhìn người ta đánh nhau, em có thể trốn được ư?"

Trong nháy mắt, Trình Tranh thẳng lưng, hít một hơi thật sâu.

Trầm mặc một hồi, chị ấy cuối cùng nói: "Bởi vì ông ấy thường xuyên đánh nhau, kẻ thù sẽ luôn tìm tới cửa, cho nên chị với mẹ mới rời đi. Ông ấy hiện tại đã đi rồi, em không phải cũng đã được giải thoát rồi sao?"

Tôi không nói thẳng, chị ấy trái lại không nhịn được muốn làm rõ chuyện lúc trước.

Giải thoát?

Như thế nào là giải thoát?

Từ lúc quyết định để lại tôi cho cha, tôi đã bị tước đoạt đi quyền lợi được giải thoát.

Những đêm kinh hoàng đó, vẫn luôn là cơn ác mộng trong lòng tôi.

"Đều là người trưởng thành rồi." Tôi lạnh lùng nhìn chị ấy, "Em kết bạn với ai, cũng không tới lượt chị quản."

"Trình Dữu, em..."

Chị ấy còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Lý Kháp đi ra, nên không tiếp tục nói nữa.

Tôi quay người lại đi về phía trước, để lại hai người bọn họ ở phía sau.

Rất nhanh, tôi đã nghe thấy bọn họ trò chuyện rất vui vẻ.

Nhưng lòng tôi cũng rất đồng cảm với Lý Kháp.

Rốt cuộc, ở trong lòng người hắn thích, hình tượng của hắn lại xấu như vậy.

Không thể cứu được.

7

Lý Kháp nói muốn đến tiệc tối xem tôi biểu diễn, còn phải đến hậu trường cổ vũ tôi, tặng hoa cho tôi.

Tôi biết hắn còn có ý khác.

Nhưng mà suốt cả một ngày, hắn lại chậm chạp không xuất hiện.

Tôi gọi cho hắn mấy cuộc nhưng hắn vẫn không bắt máy.

Đợi tới khi tôi lên sân khấu, ở dưới sân khấu vẫn như cũ, không hề nhìn thấy bóng dáng của hành.

Buổi biểu diễn vô cùng thành công, khán giả vỗ tay nồng nhiệt nhưng tôi lại không thấy vui, cảm thấy vẫn còn thiếu thứ gì đó.

Lòng tôi không yên quay về hậu trường, không chú ý liền đạp trúng đôi giày của người khác.

Tôi ngẩng đầu nhìn, người trước mặt chính là Lăng Thu Trì.

"Xin lỗi." Tôi có chút khẩn trương, ngay cả việc xin lỗi cũng trở nên lúng túng.

"Không sao." Anh ấy mỉm cười, nhìn thấy tôi, trên mặt có chút kinh ngạc, "Em là em gái của Trình Tranh đúng không, buổi biểu diễn hôm nay rất tuyệt."

Anh ấy thế mà lại biết tôi.

Tôi bỗng nhiên đỏ mặt, thậm chí không biết phải làm gì tiếp theo.

"Rất vui được gặp em, Trình..." Anh dừng lại một chút, lục lại trí nhớ để tìm kiếm tên tôi, "Dữu?"

Tôi gật đầu: "Đúng vậy, Trình Dữu."

"Nếu biết sớm hơn thì anh đã bảo chị của em tổ chức một trò chơi để mọi người làm quen nhau, cũng sẽ không quên tên em." Anh ấy nhún vai, hơi xin lỗi.

Tôi cảm không được tự nhiên.

Hóa ra người tôi thầm thích cũng là quen biết Trình Tranh như vậy.

"Được rồi, không thể tiếp tục cùng em trò chuyện!" Anh chỉ tay vào kịch bản, "Anh còn có việc khác, lần tới gặp lại."

Sau khi tạm biệt, tôi vẫn còn chưa hết đỏ mặt qua cuộc gặp gỡ vô tình ở hậu trường này, thì Lý Kháp lại gọi đến vô cùng đúng lúc.

"Chị dâu!"

Nghe giọng điệu này, không phải Lý Kháp.

Là đàn em của hắn.

"Chị dâu, biểu diễn xong có thể qua đây một chút được không?" Đầu dây bên kia có chút lo lắng.

"Có chuyện gì thế?" Tôi lo lắng hỏi.

"Kháp ca nhập viện rồi, não bị chấn động."

Tôi: "!!!"

"Mẹ nó, đánh nhau thua với đám người Tài Đại, cho nên..."

"Tôi lập tức tới ngay."

Cúp điện thoại, tôi trước tiên bắt xe đến bệnh viện, thậm chí còn không kịp thay đồ.

Về sau ngẫm nghĩ lại, tự mình cảm thấy khó hiểu.

Tôi, một sinh viên đại học bình thường, thật sự là đầu óc có bệnh mới đi quan tâm tới an nguy của tên trùm trường này.

8

Tới bệnh viện, đàn em của Lý Kháp đã ở cửa chờ tôi.

"Chị dâu, ở đây!" Hắn vẫy tay, kêu tôi qua.

Tôi vén váy chạy tới.

"Chị dâu, hôm nay chị thật đẹp nha." Hắn nhìn tôi từ trên xuống rồi lặng lẽ thở dài, "Đáng tiếc Kháp ca không có phúc phận này, đã bỏ lỡ buổi biểu diễn của chị."

Tên tiểu tử này hình như đã tình cờ nói ra nguyên nhân khiến tôi buồn bực cả đêm.

"Tôi không phải chị dâu của các cậu."

Hắn nhìn tôi, không dám phản bác, nhưng cũng không tiếp, lễ độ dẫn đường cho tôi.

Đẩy cửa phòng bệnh, tôi từ xa đã nhìn thấy Lý Kháp nằm thẳng cẳng tựa như một lão già.

"Kháp ca."

Tiểu đệ lớn tiếng gọi, Lý Kháp xoay cổ nhìn sang.

"Mẹ?" Hắn yếu ớt kêu một tiếng.

Tôi: ".."

Một tiếng "Mẹ" này của hắn đánh thẳng lên đỉnh đầu của tôi.

Chấn động não thật sự sẽ nghiêm trọng như vậy sao?

Lý Kháp mất trí nhớ? Còn biến thành kẻ ngốc?

Tôi cẩn thận đi đến trước giường hắn, thăm dò hỏi: "Lý Kháp, anh còn nhận ra tôi không?"

Hắn ngơ người nhìn chằm chằm tôi, sau đó mới hoàn hồn lại, vò đầu xấu hổ nói: "A, nhận ra chứ, Trình Dữu!"

Vậy... Cũng không có vấn đề gì lớn nhỉ.

Thế vừa rồi là đang diễn à?

"Không có vấn đề thật chứ?"

"Lão tử còn có thể có vấn đề sao?"

Ai da, xem ra là không có vấn đề thật.

"Trình Dữu, xin lỗi vì chuyện hôm nay." Hắn ảo não cúi đầu xuống, "Đã nói là sẽ tới xem cậu."

Tôi chưa từng thấy bộ dáng này của hắn bao giờ, tôi bối rối, đành phải an ủi: "Không sao đâu, dù sao anh cũng đã nghe tôi đàn qua rồi mà."

Hắn im lặng nhìn tôi, trong ánh mắt chất chứa vài phần tiếc nuối.

"Nhưng mà, tôi không nhìn được cảnh cậu mặc bộ lễ phục xinh đẹp này biểu diễn."

Tôi trố mắt.

Một tên trùm trường từ khi nào đã trở nên đa sầu đa cảm như vậy?

"Vậy để lần sau tôi mặc lại bộ này, rồi đàn lại cho anh nghe được không." Tôi thuận miệng bịa chuyện, xem như là để dỗ hắn.

"Chắc chắn?"

"Chắc chắn." Tôi cúi đầu liếc nhìn tà váy, lúc nãy đi gấp quá, đã bị dính một chút vết ố rồi, "Nhưng mà, bộ váy này hiện tại đã dơ rồi, đợi tôi đem đi giặt rồi sẽ trả lại cho anh."

"Không cần trả." Lý Kháp xua tay.

"Tại sao?"

"Tặng cậu." Hắn vui tươi hớn hở nằm ở trên giường nói, "Vả lại, không phải đã nói sẽ mặc bộ váy này biểu diễn cho tôi xem sao?"

Chậc, tôi chỉ thuận miệng an ủi hắn, hắn lại tin là thật sao.

9

Một bên, Lý Kháp sau khi ở bệnh viện một ngày để theo dõi, thì đã quay lại trường học.

Còn một bên, Trình Tranh bất ngờ liên lạc với tôi, hỏi tôi tết nguyên đán có muốn đi Hạ Môn chơi không.

Tôi từ chối.

Vài ngày sau, Lý Kháp tới tìm tôi, cũng đề cập đến chuyện này.

"Cho nên là anh muốn đi với chị tôi, thuận tiện rủ theo tôi?" Tôi cau mày, không thoải mái nói.

Hóa ra bọn họ đã chơi sau lưng tôi?

"Chị của cậu sao có thể liên lạc với tôi?" Lý Kháp bình tĩnh châm một đ i ế u t h u ố c, "Lăng Thu Trì, là Lăng Thu Trì gọi tôi."

Vẻ mặt tôi có chút không tin được.

"Còn rủ cậu." Hắn chậm rãi nhả khói, mơ màng nhìn tôi.

Tôi kịp thời phản ứng, lúc trước Lăng Thu Trì bảo Trình Tranh tổ chức trò chơi, có lẽ chính là cái này.

Nhưng quan trọng là, có nên đi hay không?

"Đi đi, còn có thể tiếp xúc nhiều hơn chút." Lý Kháp dường như đoán được tâm tư của tôi.

"Vậy anh..."

Tôi biết hắn vẫn luôn luôn làm theo ý mình, làm sao có thể tham gia loại hình du lịch do học bá tổ chức chứ, nhưng mà câu nói tiếp theo của hắn lại khiến cho tôi mở rộng tầm mắt.

"Đi." Đ i ế u t h u ố c mới hút được một nửa, hắn liền dập đi, "Đi để thu phục chị cậu."

Nguyên tắc hết lần đến lần khác cũng không giữ nữa, hắn đối với Trình Tranh đúng là kiên trì thật.

Nhưng tôi lại không đành lòng nói cho hắn biết, Trình Tranh rất chướng mắt hắn.

Tôi giả vờ vô tình nhắc nhở: "Chị của tôi không thích đánh nhau."

Lý Kháp mặt không biến sắc, chỉ "Ồ" một tiếng rồi mặc kệ.

Đúng vậy, một tên trùm trường, chắc chắn thủ đoạn để theo đuổi nữ sinh sẽ không ít.

Một mẫu đơn như tôi không nên chỉ cho hắn mấy ý tưởng tồi.

Hôm chúng tôi xuất phát đến Hạ Môn, tôi mới phát hiện ra, không chỉ có bốn người chúng tôi.

Bạn cùng phòng của Trình Tranh, anh em tốt của Lăng Thu Trì.

Tính luôn chúng tôi, tổng cộng có tám người, ba gái năm trai.

Tôi nhìn Lý Kháp đứng bên cạnh mình, hắn lại nhìn tôi, bộ dạng cà lơ phất phơ.

Chúng tôi giống như hai người ngoài cuộc vậy, nhất là ở trong nhóm người này.

"Trình Dữu, em tới rồi." Trình Tranh cao hứng kéo tôi lại gần, giới thiệu với mọi người, "Đây là em gái của tôi, Trình Dữu."

"Hai người thật sự rất giống nhau."

"Đều là đại mỹ nữ."

"Mọi người cùng tìm thử điểm khác biệt giữa Trình Tranh và Trình Dữu đi!"

Không biết là ai la lớn, một đống người bắt đầu ồn ào phân tích chúng tôi.

Tôi bị bao vây giữa mọi người, trở thành tâm điểm chú ý.

Loại cảm giác này, tôi cảm thấy không quen, thậm chí không có chút vui vẻ nào.

"Được rồi, mọi người đừng ghẹo hai người bọn họ nữa." Ngay lúc tôi lúng túng, Lăng Thu Trì vỗ tay, gây sự chú ý cho mọi người, "Một lát sẽ lên máy bay, mau kiểm tra lại đồ đạc đi."

Nhóm người kia cuối cùng cũng bắt đầu kiểm tra đồ tùy thân, kiểm tra số người, xếp hàng theo thứ tự.

Tôi nhìn Lăng Thu Trì với ánh mắt cảm kích, anh vui vẻ nhìn tôi cười cười.

"Xếp hàng, xếp hàng." Lý Kháp kéo theo vali chặn trước mặt tôi, "Tôi đứng ở đây."

Tầm nhìn của tôi bị chặn, tôi tức giận đánh hắn một cái.

Hắn giả vờ đau đớn: "Cậu khỏe thế?"

Tôi trợn mắt nhìn hắn.

Khi tôi nhìn Lăng Thu Trì lần nữa, anh đã quay đầu đi làm chuyện khác.

10

Vừa đến Hạ Môn, chúng tôi đi đến Cổ Lãng Tự.

Lúc tới nhà trọ, bởi vì nam nhiều hơn nữ, cho nên có một nam một nữ được ở riêng một phòng.

"Để tôi đi cho." Thấy Trình Tranh cùng bạn của chị ấy dắt tay nhau, tôi biết điều nên tự đề xuất.

Còn nam sinh bên ấy cũng rõ là ai, Lý Kháp một mình, rốt cuộc không ai dám ở cùng phòng với trùm trường.

Sau khi hoàn tất, tôi ở trong phòng nhàn rỗi buồn chán, chuẩn bị ra ngoài đi dạo, muốn xem thử trời đêm ở Cổ Lãng Tự sẽ ra sao.

Trước cửa nhà trọ, tôi gặp Lý Kháp, cũng không biết hắn ở cửa chờ ai.

"Cùng đi nhé?" Lý Kháp quay lại nhìn thấy tôi, trên gương mặt lại lộ vẻ vui mừng.

Tôi gật đầu.

Hẻm nhỏ ở Cổ Lãng Tự được thông rộng ra bốn hướng, kiến trúc ở bên đường cũng có phong cách riêng.

Tôi cùng Lý Kháp đi vào trong ngõ.

Vừa lúc trời tối, phong cảnh mê người.

"Dọc theo con hẻm này, nếu đi thẳng có thể ra tới bờ biển." Lý Kháp giơ tay lên chỉ cho tôi nhìn, "Đi, dẫn cậu đi."

Tôi đi ở phía sau hắn, lấy điện thoại chụp từ đông sang tây.

Lý Kháp hiếm khi kiên trì, lại thỉnh thoảng ở lại chờ tôi.

Tôi chụp mèo hoang nhỏ ở bên đường, từ từ đi theo nó, sau đó lại nhìn thấy hai bóng người rất giống Trình Tranh và Lăng Thu Trì.

Giữa lúc tôi chuẩn bị xác nhận lại, Lý Kháp đột nhiên quay đầu lại, chặn trước mặt tôi: "Đi lộn đường rồi."

Bước chân chưa kịp dừng lại, tôi liền va vào trong lòng ngực hắn.

Tôi rõ ràng cảm nhận được thân thể hắn có chút cứng đờ.

Nhưng rất nhanh, hắn đã khoác vai tôi, kéo tôi qua con hẻm bên cạnh: "Không phải đường này, đường kia."

Tôi còn muốn nhìn sang Trình Tranh và Lăng Thu Trì, nhưng Lý Kháp đã chắn đi tầm mắt tôi.

"Vừa rồi có phải chị của tôi không?" Tôi không nhịn được hỏi.

"Có sao? Không có. Nếu chị cậu ở đó, tôi đã sớm chạy tới rồi."

Cũng đúng, mục đích lần này của hắn là để có nhiều cơ hội tiếp xúc với Trình Tranh hơn, khứu giác của liếm cẩu sẽ nhanh nhạy hơn so với tôi.

Lý Kháp dẫn tôi đi qua bảy, tám con hẻm cuối cùng đã tới bờ biển.

Nghe thấy tiếng nước biển đánh vào những tản đá, tôi chợt cảm thấy chuyến đi này cũng không lỗ.

"Nghĩ gì vậy?" Lý Kháp ném vỏ sò xuống biển.

"Thì... ngẩn ngơ thôi, chạy không?" Tôi quay đầu lại, nhìn hắn cười ngây ngốc.

Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn sâu thẳm, chăm chú nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, hắn ngồi xuống ở bên cạnh tôi, cùng tôi nhìn sóng biển trong vắt ngoài khơi xa.

"Vậy tôi sẽ cùng cậu ngẩn ngơ, cùng cậu chạy."

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now