5.
Tôi về lại nhà của của nhà họ Thời.
Kết quả, bố mẹ Thời đang ngắm cực quang ở Na Uy.
Thời Tích Nhan nhân cơ hội này đưa cô bạn gái nhỏ đã hẹn hò được hai năm của mình về nhà, ở trong phòng khách hôn nhau không biết trời đất trăng sao gì.
Bận, đúng là bận rộn mà.
Không có thẻ căn cước để thuê phòng khách sạn, ở trong nhà tôi cũng không thể chịu nổi.
Đành đến chi nhánh công ty của mình gần đó.
Cuộc sống vốn tự do tốt đẹp.
Nhưng không hiểu sao, tâm trạng tôi hai ngày nay rất bực bội.
Xong rồi.
Hay là bị hội chứng Stockholm?
Không những thế, tôi còn thường xuyên mơ thấy anh trai mình.
Lúc thì thấy anh buộc tóc cho tôi khi còn nhỏ.
Lúc thì thấy anh giúp tôi làm bài tập.
Còn có buổi họp lớp đại học, tan tiệc, lúc anh chưa đến đón tôi, tôi liền cùng lớp trưởng trò chuyện vài câu.
Lớp trưởng là tên con trai n g ố c của hiệu trưởng năm đó bị tôi đ á n h.
Lớp trưởng giải thích với tôi: "Thời Hướng Vãn, thật ra lúc ban đầu tôi b ắ t n ạ t Thời Tích Nhan không phải là vì tôi không thích cô ấy, mà là vì thích cô ấy."
Tôi nhếch môi, trợn mắt một cái: "Cách con trai mấy cậu bày tỏ tình cảm của mình là tìm đối phương gây phiền phức à?"
Lớp trưởng cười cười: "Lúc đó còn chưa hiểu chuyện."
Tôi ghé vào tai lớp trưởng giễu cợt: "Trong tình yêu, nếu không tôn trọng đối phương thì không xứng đáng có được hạnh phúc. Tình yêu của cậu sẽ bị chôn vùi và mang đi cho người khác."
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy anh trai.
Tôi không thể diễn tả sự ưu tư giữa hai hàng chân mày của anh.
Nhưng tôi thấy được sự mất mát.
Anh gọi tôi: "Vãn Vãn, nên về nhà rồi."
Về nhà.
Trong giấc mơ, anh trai kéo tôi rời đi.
Màu sắc đột nhiên loang lổ, chỉ còn lại tôi và anh.
Trời đất đều hư vô.
Dung mạo của anh cũng bắt đầu biến mất.
Trống rỗng.
Màu sắc lại lần nữa được nhuộm lại.
Đó là một nơi hoang dã, anh đứng ở nơi rất xa.
Anh băng qua núi sông chạy về phía tôi.
Anh nói: "Vãn Vãn, đừng rời khỏi anh."
...
Sau khi tỉnh lại lần nữa, tôi không ngủ được.
Ngày hôm sau đi làm, tôi vừa bước vào phòng làm việc, chiếc ghế da quay lưng về phía tôi, chỉ để lộ ra đường cong cánh tay hoàn hảo và xương khớp rõ ràng.
Ngón tay thon dài khỏe khoắn tùy ý gõ ở trên mặt bàn.
Thấy tôi bước vào, anh trai cúp điện thoại, quay sang nói với tôi: "Vãn Vãn, đừng làm loạn nữa, cùng anh về nhà."
Tôi lắc đầu từ chối.
Kết quả, anh dọn luôn vào nhà của tôi.
Lý do anh đưa ra là: "Em ăn đồ ăn ở bên ngoài, không sạch sẽ."
Dì Trương sẽ đến trước chuẩn bị nguyên liệu rồi rời đi.
Lúc tôi về đến nhà, đã thấy anh ở trong phòng bếp tập trung xào rau.
Thật ra, có nhiều người không biết đại thiếu gia nhà họ Thời, rất quả quyết trên thương trường, ở nhà luôn tự mình xuống bếp.
Hơn nữa, tay nghề cực kỳ tốt.
Lúc trước, Thời Tích Nhan đến ăn cơm chùa, liền bị anh đuổi đi bằng một tấm thẻ đen.
Tôi luôn thắc mắc, chẳng qua là thêm một đôi đũa thôi mà, sao anh lại không đồng ý.
Bây giờ, nghĩ lại nụ cười kỳ quái của Thời Tích Nhan lúc nhận thẻ đen, chắc chắn cô ấy cũng biết chuyện gì đó.
6.
Anh trai và tôi duy trì sự hoà hợp quỷ dị khi sống chung dưới một mái nhà.
Vẫn là anh ấy phụ trách nấu cơm, còn tôi thì phụ trách ăn nhiệt tình.
Chuyện lúc trước, chúng tôi đều tránh nói đến.
Nhưng anh tôi gần ba mươi rồi mà vẫn chưa kết hôn, làm mẹ Thời lo lắng cuống cuồng.
Ở đầu dây bên kia, mẹ Thời trầm giọng: "Vãn Vãn, con đừng bao che cho anh trai, rốt cuộc anh con đã từng đưa đàn ông về nhà chưa?"
Tôi nói sự thật: "Không có ạ."
Mẹ Thời suy tư một lát rồi nói: "Vãn Vãn, con nói xem, anh con chưa bao giờ yêu đương hay muốn kết hôn, có phải là nó không được không?"
Tôi bị sặc nước miếng, ho khan.
Trong giọng nói của mẹ Thời mang theo chút bất lực: "Đừng kích động, mẹ phân tích cho con nghe, bây giờ em gái con thì cong, anh con thì sống chếc không chịu kết hôn, còn con thì chưa từng yêu đương."
Mẹ Thời nói tiếp: "Mặc dù nhà chúng ta không phải là hoàng đế, nhưng cũng có rất nhiều tiền phải kế thừa, đúng không! Cháu trai, cháu gái, cháu ngoại đều được, nhưng mấy con một đứa cũng không cho mẹ! Vãn Vãn, nếu không, con thử nói chuyện với anh con một chút đi?"
"Mẹ!?"
"Ôi dào, hai đứa không phải là anh em ruột, hơn nữa bây giờ không phải là đang thịnh hành cái gì mà giả incest, dưỡng thành sao? Nếu hai đứa thực sự có ý thì bố mẹ cũng sẽ không phản đối. Hay là các con đã..."
Lời nói của mẹ thời đã tiết lộ vô số chỗ cho trí tưởng tượng.
Tôi lên tiếng phủ nhận.
Nhưng buổi tối tôi lại nằm mơ thấy anh.
Anh đè tôi dưới thân, cầm hai tay tôi giơ qua đỉnh đầu, cắn tai tôi nỉ non...
"Vãn Vãn..."
"Vãn Vãn..."
"Đừng căng thẳng, Vãn Vãn, thả lỏng đi..."
Trăng sáng nhảy múa trên những tầng mây.
...
Lúc tỉnh dậy, tôi cảm thấy hết sức hối hận.
Hối hận vì có đủ kinh nghiệm lý thuyết khi đọc qua truyện H.
Tôi không còn mặt mũi để đối mặt với anh.
Chỉ cần ở cạnh anh, tôi lại nhớ đến giấc mơ hoang đường đó.
Tôi sẽ tưởng tượng đôi tay đó chạm vào cơ thể tôi như thế nào.
Lặp đi lặp lại.
Hãy h u ỷ d i ệ t nó đi!
7.
Sau khi hỏi thăm xung quanh.
Thừa dịp anh trai đi họp, tôi lẻn vào phòng làm việc của anh ấy.
Dù sao tôi cũng là nhị tiểu thư nhà họ Thời, sẽ không có ai dám ngăn cản tôi.
Tôi thử mật khẩu két sắt của anh.
Không phải sinh nhật tôi.
Tôi lại thử lần nữa, ngày Thời Tích Nhan xuất hiện cũng là lần đầu tiên tôi bỏ nhà ra đi.
Két sắt mở ra.
Nhưng đồ còn chưa tìm thấy.
Đã có người đột nhiên đẩy cửa đi vào.
Tôi c h ử i thầm ở trong lòng: Cách âm tốt ghê.
Rất may là tôi phản ứng kịp thời, đóng két sắt lại đứng sang một bên.
Sau đó, khuôn mặt đầy ân cần, nở một nụ cười giả tạo với người vừa bước vào.
Quả nhiên là anh trai tôi.
Sau khi anh trai phát hiện ra tôi, đóng cửa lại, từng bước đến gần tôi: "Vãn Vãn, tại sao lại nổi hứng đến tìm anh vào lúc này."
Tôi tươi cười tìm một cái cớ: "Em đến tìm anh ký tài liệu."
Tầm mắt của anh đảo qua bàn tay trống không của tôi, cuối cùng dừng lại ở két sắt.
Anh lặng lẽ đi về phía két sắt.
Má nó! Bị phát hiện rồi mà không chạy được!
Đầu óc tôi nóng bừng, nhào tới ôm anh.
Cơ thể anh cứng đờ.
Tôi cắn răng, nhón chân lên hôn anh.
Tay không an phận mò xuống cởi cúc áo sơ mi của anh.
Anh đẩy tôi ra: "Vãn Vãn, đừng như vậy, anh sẽ không nhịn được cám dỗ."
Tôi nghĩ đến chiếc két sắt đã bị lục tung và giấy tờ tùy thân chuẩn bị đến tay.
Lại nghĩ đến giấc mơ kia.
Nghiêng người về phía trước, cắn vào cổ anh.
Hô hấp của anh ngày càng nặng nề.
Nhưng anh vẫn hỏi tôi.
"Vãn Vãn, em thực sự không hối hận?"
Tôi trả lời anh bằng cách cắn vào yết hầu của anh.
Sợi dây tỉnh táo cuối cùng bị cắt đứt, anh ôm tôi đi vào phòng nghỉ trong văn phòng.
"Vãn Vãn, ngoan, giúp anh tháo mắt kính xuống."
Tôi làm theo.
Ngay sau đó, những nụ hôn của anh dồn dập rơi xuống.
Mười ngón tay đan chặt, tai và thái dương quấn quýt nhau.
Anh lặp lại lời vừa nói: "Vãn Vãn, anh rất vui, Vãn Vãn."
Có lẽ anh không hài lòng với biển hiện đầu tiên của mình nên sau đó càng ra sức hơn.
...
Sau khi chơi đùa xong, tôi đau đến hoảng, ngay cả tắm cũng phải do anh giúp.
Rất ít khi anh cười như vậy.
Anh ôm tôi.
Vô cùng cẩn thận giống như đang ôm thứ quý giá của mình, tỉ mỉ lau chùi.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã nằm ở trong chăn, xung quanh không có ai.
Cạnh giường có một cốc nước ấm.
Trên ly nước có dán một tờ giấy.
[Vãn Vãn, tỉnh dậy nhớ uống nước nhé. Anh có một cuộc họp khẩn, lát nữa sẽ quay lại đón em.]
Tôi run rẩy đi ra ngoài, thành công lấy được giấy tờ tùy thân.
Tôi bí mật đến tìm Thời Tích Nhan, nhờ cô ấy trông coi công ty chi nhánh giúp mình, còn dặn cô ấy hãy chăm sóc tốt cho bố mẹ và anh trai.
Nhưng cô ấy lại ghé sát vào tai tôi, thì thầm: "Em giới thiệu cho chị mấy bộ giả incest này! Toàn bộ chất lượng cao em chọn lọc đấy!"
Tôi rưng rưng: "Cục cưng à, em không có anh em khác cha khác mẹ, nhưng chị m à y thì có!"
Tôi dừng lại, bắt đầu coi thường: "Chẳng lẽ cưng đang ám chỉ, cưng muốn cùng với chị?"
Thời Tích Nhan ném cả tôi và hành lý ra ngoài.
Mẹ nó, đại tiểu thư đúng là vui buồn thất thường.
Sau khi gửi cho mọi người tin tôi sẽ tạm thời mất liên lạc một thời gian.
Tôi bay thẳng đến Barcelona.
Ở một đất nước xa lạ, quá hoàn hảo để trốn tránh một số người và một số chuyện.