3.
Trần Tinh ngây như phỗng, cô bị Mạnh Huân tóm lấy cổ chân, anh vừa ôm chân cô vừa gào khóc rồi vùng vằng giãy lên như ăn vạ.
À không phải "như ăn vạ", mà thật sự là đang ăn vạ chứ còn gì nữa.
Trần Tinh chớp mắt, cô cụp mắt nhìn người đàn ông nào đó.
Trên người anh không mặc cái gì, thế mà lại ngồi bệt xuống giãy lên, vừa ôm vừa kéo Trần Tinh.
Mặt cô lập tức đỏ bừng lên khi nhìn thấy con voi bản đôn của Mạnh Huân đang hùa theo anh vùng vẫy ăn vạ cô, nó...
Mẹ nó, có chút cạn lời.
Trần Tinh nuốt nước bọt, vội quay mặt đi, cô lắp bắp:
"Cái đó... anh... anh mặc đồ vào rồi hẳn nói chuyện!"
Cứ nghĩ nhắc nhở Mạnh Huân như thế là anh hiểu ý của mình. Ai mà có dè Mạnh Huân càng giãy mạnh hơn, anh khóc đến thương tâm, đáng thương đến mức khiến Trần Tinh có cảm giác mình chính là một người phụ nữ tệ bạc, khon nan, ăn xong là không chịu trách nhiệm với người ta.
"Đúng là đồ vô lương tâm mà... bây giờ em chê tôi chứ gì?"
"Đêm qua chính em lột đồ tôi, bây giờ lại chê tôi!"
"Trần Tinh, em khiến tôi cảm thấy đau lòng quá đấy!"
"..."
"Anh Mạnh Huân, em không có ý đó... anh đừng khóc nữa..." Trần Tinh khó khăn lên tiếng, cô vội kéo lấy tấm chăn bên mép giường tới, khoác lên cho Mạnh Huân, để anh che lại.
Bây giờ có vẻ như anh đang kích động nên không quan tâm mặt mũi. Nhưng chờ Mạnh Huân bình tĩnh, hẳn là anh sẽ cảm thấy xấu hổ lắm.
Đến Trần Tinh còn thấy ngại dùm anh nữa, chứ nói gì tới Mạnh Huân chứ.
Ai ôi, đau mắt thật chứ.
Tuy đêm qua chính "con voi bản đôn" kia khiến Trần Tinh ngây ngất. Nhưng ít ra nó cũng đang trong trạng thái mạnh mẽ, sừng sững lên, vừa nhìn là hết hồn.
Còn bây giờ nó mềm mại thế kia, tuy kích thước lúc mềm rất đáng kinh ngạc, thế nhưng lại khiến Trần Tinh ngượng ngùng, xấu hổ.
"Được rồi, anh đừng khóc... có gì ta từ từ nói. Anh đứng dậy đi, đừng ôm chân em nữa."
"Anh hai à, em không chạy. Em thề đấy!"
Trần Tinh cắn răng thề thốt chứng minh, dỗ một hồi thì Mạnh Huân mới chịu nghe lời.
Anh sụt sịt ngồi dậy, quấn chăn che người, chỉ để lộ cái đầu tóc xù cùng chóp mũi và gò má hơi ửng hồng của mình.
Khóe mi còn ươn ướt vì trận khóc vừa rồi, khiến cho dáng vẻ của anh vô cùng mềm mại, yếu đuối.
Có chút đáng yêu...
Trần Tinh nghĩ thế.
Rồi nhìn anh đến ngây người. Cô vô thức tiến lên một bước, đứng trước mặt Mạnh Huân, duỗi tay ra, thay anh lau đi vệt nước mắt đọng lại trên gò má.
Những chuyện đã xảy ra tựa như một giấc mơ vậy, cả chuyện đêm qua cho đến chuyện vừa rồi, đối với Trần Tinh mà nói, tất cả quả thật có chút khó tin.
Cô còn nghĩ rằng, sau khi Mạnh Huân tỉnh lại, chắc hẳn anh cũng sẽ muốn phân rõ giới hạn với cô, vẫn xem cô là cô em gái của bạn thân mình.
Nào có ngờ, mọi thứ diễn ra trước mắt khiến Trần Tinh trở nên hồ đồ.
Biểu hiện của Mạnh Huân khiến Trần Tinh có ảo giác, tất cả những gì cô từng nghĩ hoàn toàn sai rồi.
Khiến cô có ảo tưởng rằng, Mạnh Huân thật ra cũng có ý với mình.
Nếu không thì sao anh lại giãy đành đạch lên như thế chứ?
Trần Tinh thở dài nhìn Mạnh Huân bàn tay lau nước mắt trên má anh đang chậm rãi rụt lại thì bất ngờ bị Mạnh Huân duỗi tay nắm lấy.
Anh nắm chặt tay của Trần Tinh, sau đó ngước lên nhìn cô bằng cặp mắt lấp lánh mang theo một tia tủi thân.
Mạnh Huân lên tiếng trước.
"Em ghét tôi sao?" Mạnh Huân hỏi.
Trần Tinh sững sốt, sau đó lập tức lắc đầu trong vô thức.
Sao cô có thể ghét anh được chứ?
Mạnh Huân lại hỏi:
"Vậy tại sao, em lại muốn phủi sạch quan hệ vậy."
Nói đến đây, Mạnh Huân cụp mắt xuống che đi cảm xúc trong đáy mắt. Anh rầm rì nói tiếp, giọng trầm khàn, nghèn nghẹn:
"Tôi cứ nghĩ, sau chuyện đêm qua, mối quan hệ của hai ta sẽ có tiến triển..."
"Tinh Tinh, tôi không muốn xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Làm sao có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra được."
"Chuyện nên làm chúng ta đã làm hết, sao có thể xem như chưa có gì được."
"Tinh Tinh, em thật sự muốn chúng ta quên đi chuyện này à?"
Cổ họng Trần Tinh nghẹn lại, hốc mắt ửng đỏ ngập nước, sống mũi cay cay.
Cô cắn chặt răng, bả vai run run.
Làm sao mà cô lại mong muốn điều đó được chứ. Cô hận không thể khiến Mạnh Huân anh nhớ mãi về điều đó, thậm chí còn hy vọng rằng, sau chuyện này anh sẽ chú ý đến cô một chút, không cần thích cô, chỉ cần anh chịu quay đầu liếc cô một cái, biết rằng cô vẫn luôn ở phía sau anh là quá tốt rồi.
Trần Tinh mong muốn giữa mình và Mạnh Huân có chút liên quan hơn ai hết.
Nếu cô quyết liệt hơn một chút, có thể lấy chuyện này trói buộc cả hai ở một chỗ.
Nhưng Trần Tinh nào dám.
Chuyện đã xảy ra là ngoài ý muốn. Cô hy vọng tình yêu của cô sẽ không bị vấy bẩn, hy vọng mọi thứ trở về nguyên hình nguyên dạng mà không có sự sứt mẻ.
Cô hy vọng, người cô yêu sẽ không bị ảnh hưởng về điều đó.
Thế nên, cô mới lựa chọn kìm nén lại rồi ngậm ngùi rời đi với sự khó chịu trong lòng mình.
Anh hỏi cô thật sự mong muốn không à?
Tất nhiên là không...
"Mạnh Huân... em.... em chỉ muốn hỏi anh một điều thôi."
Trần Tinh run rẩy lên tiếng, bàn tay được Mạnh Huân nắm chặt ướt đẫm mồ hôi. Nhưng anh mãi không chịu buông ra, thậm chí còn nắm thật chặt, như sợ một khi buông ra thì cô sẽ chạy mất vậy.
Truyện được viết và đăng tải bởi Nguyễn Băng Trâm cảm phiền không mang đi nơi khác!
Nghe Trần Tinh nói, Mạnh Huân ngước lên, anh gật đầu, kéo Trần Tinh lại gần mình.
"Bất cứ điều gì em muốn biết, anh luôn sẵn sàng trả lời cho em hay."
Trái tim Trần Tinh run lên, mơ hồ vì lời này của Mạnh Huân mà rung động.
Anh cứ mãi như thế này, cứ dịu dàng với cô như thế thì làm sao cô không thích anh được.
Trần Tinh giương mắt nhìn Mạnh Huân, cô nhìn anh đăm đăm, mà anh cũng đang nhìn Trần Tinh như thế. Bốn mắt chạm nhau, trong mắt dạt dào tình cảm.
Khoảnh khắc ấy khiến Trần Tinh như có thêm tự tin, khiến sự can đảm mấy năm qua của cô được tiếp thêm sức mạnh.
Nhưng thứ cô luôn kìm nén, dặn lòng không được nói ra, hôm nay cuối cùng cũng thốt ra khỏi miệng mình.
Trần Tinh hỏi:
"Anh Mạnh Huân, người trong lòng mà anh luôn yêu thầm, là em phải không?"
Thốt ra lời này, Trần Tinh chỉ nắm 50% chắc chắn. Cô thông qua những gì Mạnh Huân thể hiện rồi phán đoán, cuối cùng đặt ra câu hỏi này.
Trần Tinh không dám chắc, nhưng cô hy vọng đáp án sẽ không phải cái lắc đầu.
Cô chẳng dám nhìn Mạnh Huân nữa, đến cả thở cũng không dám thở, vừa cụp mắt xuống nhìn sàn nhà, vừa lặng lẽ nín thở chờ câu hỏi.
Thế nhưng thứ chờ cô không phải câu trả lời của Mạnh Huân, mà là cái ôm của anh. Anh kéo cô ngã nhào về phía trước, rồi ôm chặt lấy eo cô, để cô ngồi lên đùi mình, tiếp đến nụ hôn của Mạnh Huân ập tới, khiến cho đầu óc của Trần Tinh trở nên trống rỗng.
Chờ đến khi Mạnh Huân buông ra, Trần Tinh đã bị anh hôn đến đỏ cả mặt, ghé vào người anh hít thở yếu ớt.
Mạnh Huân nắm cằm Trần Tinh nâng lên, sau đó nói:
"Xin lỗi vì không thông báo với em đã tự ý yêu thầm em lâu như vậy."
"Trần Tinh, đúng là anh đã yêu thầm em... từ rất lâu về trước rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/375120553-288-k217941.jpg)