1

2 0 0
                                    

1.
Vào ngày hội chợ việc làm trường tổ chức cho năm cuối, tôi đã gặp lại Lâm Tụng.

Anh ấy mặc vest đi giày da, trông thật sang trọng và tinh tế đang được đám đông vây quanh.

Bạn cùng phòng tôi thảo luận từ xa.

"Mọi người ai cũng muốn bay Phi Việt Airlines vì Lâm Tụng đấy".

"Các cậu có biết Lâm Tụng chỉ hơn chúng ta 1 tuổi không?"

Lâm Tụng năm nay mới 23 tuổi đã là người thừa kế của ngành hàng không.

Ngoài địa vị và gia thế nổi bật, chính bản thân anh cũng rất bắt mắt. Anh cao gần 1m88, tỷ lệ cơ thể đẹp đến kinh ngạc, đường nét khuôn mặt thanh tú và đặc biệt khuôn mặt của anh rất nhỏ.

AirJet đã thuê một loạt sao nam nổi tiếng vào năm ngoái để giúp hãng hàng không này quảng bá. Kết quả là tất cả đều bị Lâm công tử đè bẹp ngay trên cùng một sân khấu. Mọi người đều công nhận rằng không ai có thể thay thế Lâm Tụng cả.

Tôi nhìn lên thấy Lâm Tụng đang thong dong trả lời các câu hỏi.

Dường như anh ấy rất khác với người con trai trong ký ức của tôi.

Trông anh ấy bây giờ có vẻ thủ đoạn và lạnh lùng hơn. Đôi môi mỏng xinh đẹp ấy chỉ phát ra những câu nói thương tâm.

Các bạn cùng phòng tôi vẫn đang bàn tán: "AAAA, nhìn hoa khôi kia, cả người cô ấy sắp dính vào người Lâm Tụng rồi! Không nhìn thấy người yêu của Lâm Tụng đang đứng ngay bên cạnh sao?"

"Trương Hòa Mai đẹp quá, đứng với Lâm Tụng thật xứng đôi".

"Tôi nghe nói họ còn là thanh mai trúc mã".

"Quả nhiên, tình yêu môn đăng hộ đối thật tuyệt".

"Ê, các cậu có cảm thấy, Vân Ngọc và Trương Hòa Mai có chút giống nhau không?"

Chủ đề này đột nhiên cue đến tôi.

Tôi với Trương Hòa Mai có nhiều điểm giống nhau?

Nếu không làm sao một sinh nghèo, quê mùa như tôi lại có thể giành được sự chú ý của Lâm Tụng 5 năm trước?

Anh ấy đã đích thân dạy kèm tôi học và dạy tôi kiến thức về máy bay. Anh ấy còn cúi đầu hôn tôi ngay trên sân bay trực thăng riêng.

Anh đã cho tôi một giấc mộng to lớn, chỉ bởi vì tôi trông giống cô ấy.

Trong buổi giao lưu đặt câu hỏi tự do, bạn cùng phòng với chiếc túi nổi bật là người giơ tay đầu tiên:

"À ừm, tôi không có câu hỏi gì. Tôi chỉ muốn nói là chị gái nhỏ Trương Hòa Mai, chị thật xinh đẹp!"

Trương Hòa Mai nở nụ cười ngọt ngào: "Cảm ơn, hi vọng mọi người quan tâm Phi Việt Airlines nhiều hơn".

"À đúng rồi"

Bạn cùng phòng tôi đổi chủ đề: "Tôi có một bạn học, trông rất giống cậu".

Ánh mắt của mọi người đều quay lại "Ồ". Trong đó có Lâm Tụng.

2.
Ánh mắt của Lâm Tụng, dừng lại ở chỗ chúng tôi. Tôi cúi đầu xuống giả vờ buộc dây giày, trái tim đập thình thịch.

May mắn thay, bạn cùng phòng tôi chỉ đề cập đến điều đó mà thôi.

Quá trình tiếp tục.

Có một bạn học hỏi: "Lâm tổng, Phi Việt Airlines không muốn tuyển người như nào nhất?"

Lâm Tụng buộc miệng nói: "Người hay làm màu".

Câu trả lời này khiến mọi người sững sờ.

Lâm Tụng bình tĩnh trả lời: "Cá nhân tôi không thích người hay làm màu, nói dối. Nếu gặp những người nộp đơn như vậy, tôi sẽ trực tiếp từ chối."

"Ngài có nỗi ám ảnh trong phương diện này phải không?"

"Bạn gái cũ của tôi chính là loại người như vậy".

Những tiếng la ó, bát quái của khán giả vang lên. Cho đến khi buổi quảng bá kết thúc, mọi người vẫn sôi nổi bàn tán về mối quan hệ giữa Lâm Tụng với bạn gái cũ bí ẩn.

Không có ai phát hiện.

Tôi đã vứt tờ rơi đó đi không chút lưu luyến.

3.
Bạn cùng phòng tôi đều là tiếp viên hàng không. Còn tôi là học chuyên ngành công nghệ hàng không.

Nói một cách đơn giản, tôi là người điều khiển máy bay.

Các bạn cùng phòng tôi đều muốn thi vào Phi Việt Airlines. Nhưng mà áp lực cạnh tranh quá lớn, gần như tất cả các tiếp viên hàng không đều đang chuẩn bị cho kỳ thi này.

Bạn cùng phòng có chiếc túi nổi bật tên là Tôn Huệ, người có mối quan hệ tốt nhất với tôi.

Trước giờ thi viết, cô ấy chán nản nói: "Vân Ngọc, thật ghen tị với cậu quá đi mất. Cậu chắc chắn 100% sẽ được nhận vào Phi Việt".

"Tại sao cậu lại nói như vậy?"

"Bởi vì cậu là cô gái duy nhất trong khoa cậu, lại còn là người xếp hạng 1 của chuyên ngành. Phi Việt ngay lập tức nhận cậu vào thôi nhỉ?"

"Khó nói lắm, nữ phi công không phổ biến".

"Không không không, cậu sai rồi. Tuy thể chất của con gái có chút yếu hơn con trai, nhưng cậu có thể đạt hạng 1 của chuyên ngành bằng cách nỗ lực nhiều hơn những người khác. Đến tớ còn biết chuyện này, Phi Việt không thể nào không biết được".

Tôi đã bật cười: "Nhưng mà tớ không tham gia kỳ thi của Phi Việt"

"Hả? Tại sao?"

Cô ấy vô cùng ngạc nhiên, bởi vì các đãi ngộ của Phi Việt là tốt nhất.

Ai lại từ bỏ mức lương cao như vậy cơ chứ?

Tôi nói: "Tớ sẽ đi tới hãng hàng không khác"

Tôn Huệ không nói lên lời: "Trần Vân Ngọc, cậu bị ngốc à? Mức lương của Phi Việt trả cho phi công, tớ nằm mơ cũng không dám mơ! Còn hãng hàng không nào có thể đưa ra mức giá như thế?"

Đó không phải vấn đề tiền bạc.

Tôi không thể trả lời câu này được.

Sau khi đưa Tôn Huệ vào phòng thi, chỉ còn một mình tôi đi dạo trong khuôn viên trường.

Nắng thật dịu dàng.

Nhớ lại 8 năm trước, lần đầu tiên tôi gặp Lâm Tụng cũng trong thời tiết như vậy.

4.
Tôi đến từ một vùng quê hẻo lánh, tên thật là Trần Tảo Dao.

Bố mẹ tôi đều mất khi tôi mới 10 tuổi, không có tiền tiết kiệm nên tôi và bà phải sống nương tựa vào nhau.

Một ngày sau kỳ thi trung khảo, có một vị đạo diễn lớn đã tới làng. Ông ấy nói muốn làm một bộ phim tài liệu kể về cuộc sống của trẻ em nông thôn khi vào sống ở các thành phố lớn trong 3 năm.

Các gia đình ở thành thị đã được chọn lọc kĩ càng, giờ chỉ thiếu 1 đứa trẻ nông thôn phù hợp nữa thôi.

Hiệu trưởng đã đề cử tôi.

Trước khi đi, cô ấy đã gọi tôi qua một bên với vẻ mặt nghiêm túc:

"Tảo Tảo, con có biết tại sao ta lại chọn con không? Bởi vì con đứng đầu lớp, lại còn là con gái. Con nhất định phải học đại học và rời khỏi nơi đây. Ta không thể dạy cho con thêm bất kỳ kiến thức nào nữa, khi đến đó sẽ có những giáo viên giỏi hơn dạy con. Con nhất định phải học hành chăm chỉ và nắm bắt cơ hội này nhớ chưa?".

"Nhớ rồi ạ".

Tôi ngu ngơ hỏi : "Hiệu trưởng, tại sao mọi người đều con là Dao Dao, còn người lại gọi con là Tảo Tảo ạ?"

"Bởi vì, Tảo Tảo nghe hay hơn"

Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt thương xót.

Đi Bắc Kinh, lần đầu tiên được ngồi máy bay, tôi đã nôn ra đủ thứ.

Đạo diễn cười lớn: "Con như này là không được rồi, con có biết gia đình nhận nuôi con làm nghề gì không?"

Tôi lắc đầu.

"Chà, những chiếc máy bay mà con đang nhìn thấy đều thuộc về bọn họ đó".

Khi tôi nhìn lên, một chiếc máy bay chở hành khách đang cất cánh. Những luồng không khí khổng lồ ầm ầm lướt qua làm tim tôi đang đập rộn ràng.

Sau này, chính những luồng không khí này ập đến với tôi vào năm 18 tuổi từ đó nó đã thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi được gia đình chủ tịch hãng hàng không Phi Việt nhận nuôi.

Họ đưa cho tôi xem những thiết bị điện tử mà tôi chưa từng thấy trước kia.

Đây rõ ràng là bữa tiệc chào mừng của tôi, nhưng tôi lại là người im lặng và lạc lõng nhất trong phòng.

Nhưng rất nhanh, tôi đã phát hiện ra một người tương tự. Thiếu niên mặc bộ đồ màu đen, đứng trên tầng 2 đang nhìn xuống phía dưới.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thiếu niên nào đẹp trai như vậy. Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy một ánh mắt lạnh lùng như thế.

Đó chính là lần gặp đầu tiên của tôi và Lâm Tụng.

5.
Lâm Tụng là con trai duy nhất của Lâm Động – người thừa kế của Phi Việt Airlines.

Cậu ta không thích tôi, có lẽ là thấy tôi ngốc quá.

Tôi vào học cùng lớp với cậu ấy. Lâm Tụng ra lệnh cho tôi là phải giả vờ không quen biết nhau khi ở trường. Tôi cũng không muốn mỗi ngày đều bị giám sát đâu.

Việc quay phim được sắp xếp theo thời gian của Lâm Động, bởi ông và vợ mình rất bận rộn với công việc.

Hầu hết thời gian, trong nhà chỉ có tôi và Lâm Tụng. Chúng tôi không trò chuyện với nhau nên trong nhà luôn có cảm giác vô cùng lạnh lẽo.

Mối quan hệ với Lâm Tụng rạn nứt sau kỳ thi tháng đầu tiên.

Tôi xếp cuối trong lớp tiếng Anh nên bị giáo viên yêu cầu đứng lên đọc bài. Ở quê không có giáo viên dạy tiếng Anh chính quy, do đó khẩu âm tiếng Anh của tôi rất buồn cười, khiến cả lớp cười phá lên.

Tôi cảm thấy rất lúng túng và xấu hổ.

Về đến nhà, tôi trốn vào trong phòng để khóc. Cho đến khi Lâm Tụng đẩy cửa bước vào. Tôi tưởng tiếng khóc của mình làm phiền cậu ấy khiến cậu ấy tức giận.

Nhưng cậu ấy lại ném cho tôi một viên kẹo.

"Ăn xong thì qua phòng tôi."

"Cái gì?"

"Cứ qua đi" Giọng của cậu ấy rất bình tĩnh, nhưng có chút thiếu kiên nhẫn.

Đây là kẹo mận.

Tôi chưa bao giờ ăn loại kẹo này. Tôi vội bóc vỏ nhét vào miệng lập tức vị chưa ngọt tràn ngập trong khoang miệng.

Từ hôm đó, Lâm Tụng dạy tiếng Anh cho tôi và nhân tiện dạy tôi về cấu tạo máy bay.

Trong kỳ thi cuối kỳ, điểm số của tôi đã tăng lên vượt bậc.

Tôi dùng tiền tiêu vặt tiết kiệm được mua tặng cho Lâm Tụng một chiếc móc khóa hình con chim nhỏ.

Lâm Tụng phán xét "Con gà gì mà xấu thế."

"Đó là con chim!" tôi chỉnh lại một cách thiếu tự tin.

Cậu ta hơi nhếch khóe miệng lên. Lần đầu, tôi thấy được mặt dịu dàng của cậu ấy.

Cậu ấy cài chiếc móc khóa vào balo đi học của mình: "Cảm ơn, bạn học Trần Tảo Tảo."

"Tại sao cậu cũng gọi tôi là Tảo Tảo?"

"Không thể gọi là Dao Dao được sao?"

Lâm Tụng nói rất thẳng thắn: "Vốn dĩ cái tên Dao Dao cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng kết hợp với gia đình cậu, một cô gái sinh ra ở nông thôn lại tên là Tảo Dao, khó mà không nghĩ tới sáng sớm. Chắc bố mẹ cậu cũng không thích cậu lắm phải không?"

Cậu ấy nói đúng. Ở làng chúng tôi trọng nam khinh nữ nên bố mẹ đối xử với tôi rất lạnh lùng.

Họ đã nói với tôi rất nhiều lần: "Mày chỉ là một đứa phế vật, thà chế.t đi còn hơn, ít ra có thể tiết kiệm được tiền".

Hóa ra, hiệu trưởng cũng đã nhìn thấu chuyện này nên mới bảo tôi rời đi như vậy.

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now