21
Lúc ba của Lý Kháp tới, hai người bọn họ không có nói chuyện với nhau.
Tôi cảm thấy kì quái, nhưng không dám nhiều chuyện.
Đợi sau khi giải quyết xong mọi việc, ba hắn nhìn tôi một cái, sau lại nhìn hắn một cái: "Tự mình về, hay là đi theo ba?"
"Tự về." Lý Kháp mặt không biến sắc trả lời.
Sau đó, ba hắn lái xe rời đi.
Cả hai chúng tôi đứng trước cửa đồn cảnh sát.
Hắn châm điếu thuốc hút hai hơi, lúc nghiêng đầu nhìn tôi, mới phát hiện ra bây giờ là đêm đông, lạnh lẽo đến cực điểm.
"Ký túc xá đóng cửa rồi, đến nhà tôi đi." Hắn dập tắt điếu thuốc còn chưa hút được phân nửa, cởi áo lông choàng lên người tôi.
"Tôi không lạnh." Tôi định trả lại cho hắn.
"Mặc vào." Hắn ra lệnh.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời, mặc áo khoác của hắn.
Dù sao thì trời cũng rất lạnh, tôi cũng chỉ cãi bướng hai giây thôi.
Lúc đến nhà hắn, tôi vô cùng kinh ngạc.
Nơi mà Lý Kháp ở thế mà lại nằm ngay mặt bằng lớn của trung tâm thành phố.
Tôi không biết nhà của hắn lại giàu như thế.
Ba hắn không có ở đây, hắn dặn bảo mẫu đi sắp xếp phòng cho khách.
"Trình Dữu, giúp tôi bôi thuốc." Hắn lấy điện thoại chụp ảnh, "Không thể để mặt của lão tử bị phá được."
Tôi theo hắn đi vào phòng.
Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng mà màu sắc tổng thể lại rất trầm và lạnh, không có chút hơi ấm nào.
Tủ đầu giường ngoại trừ một cái đèn ra, còn có một tấm ảnh.
Trên bức ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ lễ phục màu trắng có đai đeo cùng với một bé trai.
Gương mặt bé trai này giống hệt với Lý Kháp.
Đợi đã...
Lễ phục màu trắng có đai đeo.
Tôi chăm chú nhìn tấm ảnh, phát hiện bộ lễ phục này rất giống với bộ Lý Kháp đã tặng tôi, nhưng lại không giống kiểu dáng lắm.
Nếu bé trai này thật sự là Lý Kháp, vậy người phụ nữ mặc chiếc váy này, tính đến hiện tại ít nhất cũng phải mười mấy năm.
Nhưng bộ mà hắn tặng tôi, nhìn chung là rất mới.
"Đó là mẹ tôi." Giọng nói của Lý Kháp cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.
Ở trước mặt tôi, hắn chỉ nhắc tới mẹ hắn hai lần, trừ lần này, thì còn có lần trước...
Lúc ở bệnh viện, hắn gọi tôi là mẹ "Mẹ".
Tôi ngắm nhìn tấm hình, người phụ nữ mặc lễ phục màu trắng, vóc dáng so với cái hôm tôi biểu diễn rất giống nhau.
Chẳng trách.
"Dì đẹp quá." Tôi không biết nên nói cái gì, nhưng mà lời khen này thật sự xuất phát từ nội tâm.
"Bà ấy mất rồi."
Tôi: "! ! !"
Tôi nhìn Lý Kháp, thậm chí cũng không biết nên an ủi hắn thế nào.
"Không sao, chuyện cũng qua rồi." Hắn nhìn tôi cười cười, giả vờ không quan tâm, nhưng trong nụ cười đó, rõ ràng đã bị bi thương bao trùm lấy, "Hôm nay cái đồ ngu ngốc kia động tới mẹ tôi, cho nên..."
"Nếu là tôi, cũng sẽ cho hắn một đấm." Tôi nghĩ nói như vậy sẽ giúp hắn dễ chịu hơn.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt không hề di chuyển, nhìn tới mức ngẩn ngơ.
Tôi bôi thuốc cho hắn.
Lý Kháp ngồi ở mép giường, tôi khom người đứng trước mặt hắn.
Miếng tăm bông thấm thuốc khử trùng, tôi tập trung thoa cho hắn từ trên trán xuống hai bên má.
Lý Kháp đúng là một kẻ cứng đầu, hắn không nhắm mắt, cứ chăm chú nhìn tôi.
Lúc thoa thuốc xong, tôi nhìn mặt hắn kỹ hơn một chút, kiểm tra xem có chỗ nào chưa bôi thuốc không.
Nhưng trong nháy mắt, hắn đột nhiên hôn tôi.
Môi chạm môi.
Tôi luống cuống, tay chân cũng cuống cuồng trở lên.
Miếng tăm bông cùng với chai thuốc khử trùng đều rơi xuống đất.
Tôi dùng hết sức mới có thể đẩy được hắn ra.
"Anh làm gì vậy?" Tôi vừa tức vừa giận.
"Nhịn không được, muốn hôn cậu." Lý Kháp thấp giọng nói.
Trong mắt hắn như có lửa, khiến tôi mặt đỏ tai hồng.
"Thuốc đã có rồi, anh tự bôi đi." Tôi bỏ chạy.
Ra khỏi phòng, tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa.
Lý Kháp đ i ên rồi.
Tôi, hình như cũng đ i ê n rồi.
22
Lý Kháp vẫn đưa tôi đi làm như thường lệ.
Người tinh ý cũng có thể nhìn ra thái độ của hắn đối với tôi, người trong cuộc như tôi làm sao lại không biết.
Gần đây, những lời mà Trình Tranh đã nói cũng thường xuyên xuất hiện trong đầu tôi.
"Đừng đến gần anh ta quá."
"Bị loại người này đeo bám rất khó trị."
Tôi mơ thấy bản thân ở đồn cảnh sát khóc rất lớn, thậm chí còn mơ thấy bản thân tới trại giam thăm Lý Kháp.
Mỗi khi từ trong giấc mộng tỉnh dậy, trên gối đều sẽ bị thấm ướt một mảng rất lớn.
Tôi nhìn ký túc xá không có lấy một bóng người, đau khổ nhưng lại không biết phải kể với ai.
Gần đến ngày khai giảng, tôi đã đưa ra một quyết định, dẫn Lý Kháp đi thăm ba tôi.
Phòng thăm tù rất nhỏ, ba tôi ở bên đầu cửa sổ trong suốt kia, tôi cùng Lý Kháp đứng ở đối diện.
Ba năm rồi, tôi chưa từng đến thăm ông ấy một lần.
Ông ấy gầy đi rất nhiều, nhìn thấy tôi, ông mỉm cười rất lâu.
"Bạn trai?" Ông ấy nhìn chằm chằm Lý Kháp ở phía sau tôi rồi hỏi.
"Không phải, bạn bè thôi." Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
"Có bạn là tốt rồi." Ánh mắt đang đặt lên Lý Kháp liền chuyển dời sang tôi, "Dữu Dữu của chúng ta trước đây không thích kết bạn."
Tôi nghe như vậy, trong lòng không khỏi chua xót.
Hết thời gian thăm tù, tôi cùng Lý Kháp ngồi xổm bên vệ đường trước trại giam.
Đối diện đường lớn là một đồng ruộng, mênh mông vô bờ.
Lý Kháp lấy ra một điếu thuốc ở trong túi.
"Cho tôi một điếu đi." Tôi bỗng nói.
Lý Kháp bối rối.
"Chỉ một điếu thuốc, chỉ lần này thôi." Tôi cầu xin.
Cuối cùng, hắn đưa cho tôi.
Nhưng mà, tôi mới hút một hơi, một giây sau liền ho sặc sụa đến chảy nước mắt.
"Không được hút, không hút nữa." Lý Kháp vội vội vàng vàng đoạt lấy điếu thuốc trên tay tôi, "Tôi không nên đồng ý với cậu."
Tôi uể oải: "Không cho thì không cho dù sao tôi cũng không cần, cũng không có ép buộc anh."
"Ai nói?" Lý Kháp bật dậy.
Tôi ngơ ngẩn nhìn hắn.
Hắn đỡ tôi đứng dậy, ôm lấy tôi: "Sau này em muốn cái gì, cứ nói với lão tử, tất cả đều cho em."
Hắn nói, tất cả đều cho tôi.
Lòng tôi cảm kích, còn rất cảm động trước lời nói ấy.
Tôi đem chuyện của ba tôi kể cho Lý Kháp nghe.
"Ông ấy trước đây thường xuyên tụ tập đánh nhau, mẹ tôi không chịu được nữa, nên ly hôn với ông ấy. Sau khi ly hôn, ông ấy ngày càng tệ hơn, có khi còn bị kẻ thù tìm đến tận nhà."
"Ba năm trước đây, nhà trường bảo tôi đến đồn cảnh sát, tôi nhìn thấy ba tôi ở đó. Bởi vì đánh người ta tới trọng thương, ông ấy bị xử năm năm."
Lý Kháp không nghĩ tới tôi sẽ nói những lời này với hắn, đáy mắt lại càng thâm trầm.
"Lý Kháp, đừng đánh nhau nữa." Tôi nghe thấy giọng nói mình vừa mềm mại vừa kiên định.
Hắn nhìn cánh đồng ở trước mặt tới ngẩn ngơ.
Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn.
Mùa đông đất khô cằn, cái gì cũng không có, chỉ có những chú chim sẻ líu ríu bay.
"Ừm, không đánh nữa."
23
Học kỳ mới bắt đầu, Lý Kháp tựa như biến thành một con người khác, đến lớp bình thường, cũng thường xuyên tham gia các hoạt động.
Hắn đã giải tán hết mấy tên đàn em, còn không quên răn dạy bọn họ: "Đều đã là năm ba rồi, đừng làm những chuyện không đứng đắn nữa, sau này muốn uống gió Tây Bắc à?"
Lúc không có lớp chuyên ngành, tôi thỉnh thoảng sẽ cùng Lý Kháp đến lớp.
Ban đầu, những thầy cô trong lớp chuyên ngành luôn nhìn tôi như đang xem biểu diễn.
Về sau đến càng nhiều hơn, cho nên cũng đã thành thói quen.
Nhưng mà mỗi lần cùng hắn đến lớp, đều sẽ dễ dàng bắt gặp Lăng Thu Trì.
Mỗi lần đụng mặt, anh ấy vẫn sẽ tươi cười chào hỏi tôi.
Có lần, tôi tranh thủ đi vệ sinh trong giờ giải lao, lúc đi đến cửa lớp thì Lăng Thu Trì bất ngờ gọi tôi lại.
"Trình Dữu, em đang hẹn hò với Lý Kháp à?"
Tôi không cảm thấy anh ấy là một người hay nói chuyện phiếm, cho nên tiếp tục nghe anh ấy nói tiếp.
"Chị của em đã rất lo cho em."
Quả nhiên là có liên quan tới Trình Tranh.
Kể từ hôm khai giảng, chúng tôi không có liên lạc nhiều với nhau.
Về phần chuyện của tôi với Lý Kháp, tôi nghĩ cũng không cần thiết phải nói cho chị ấy biết.
"Tiền bối." Tôi dừng một chút, "Hay là... anh rể."
Lăng Thu Trì xấu hổ cười, ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Gọi sao cũng được. Trình Tranh lo lắng việc cậu ấy đánh nhau, đả thương người khác sẽ liên lụy tới em, không muốn em tiếp xúc với người như vậy, không muốn em lại chịu khổ."
Tôi bỗng nhiên cảm thấy buồn.
Buồn cho Lý Kháp vì bị người khác đánh giá dựa trên những định kiến, cũng buồn cho bản thân bị coi là một con nhạn lẻ loi.
Nhưng mà, tất cả bọn họ đều không hiểu được nguyên nhân sâu xa bên trong, chỉ biết nhìn vào vẻ bề ngoài, nói ngươi không nên, nói ngươi không thể.
Nhưng cái gì gọi là nên làm? Cái gì gọi là có thể?
"Cám ơn đã nhắc nhở em. Lý Kháp tốt lắm, bọn em đều rất tốt."
Nói xong, tôi định rời dđi, nhưng anh ấy lại chặn tôi.
Lý Kháp từ bên trong đi ra.
Hắn nghi ngờ nhìn Lăng Thu Trì, sau đó lặng lẽ bước đến đứng trước mặt tôi.
"Nè, đây là Trình Dữu, không phải Trình Tranh của cậu, đừng có lại nhận lầm."
Tôi: "..."
Hình như ngửi được mùi dấm chua đâu đây.
"Anh hiểu lầm rồi, anh ấy đến đây để nói chuyện của chị em cho em nghe." Tôi kéo Lý Kháp ra, xoa dịu bầu không khí.
Chàng trai đối diện bất đắc dĩ cười cười: "Đúng vậy, Trình Tranh nói em không nhận điện thoại cũng như không trả lời Wechat, cho nên bảo anh tới nói với em. Em ấy hẹn em đến quán cà phê trước trường học vào buổi chiều, đừng quên nhé."
Đợi Lăng Thu Trì đi xa, Lý Kháp nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm: "Gặp chị của em sao? Anh cũng muốn đi."
Tôi im lặng không nói gì.
Lý – trùm trường hô mưa gọi gió đánh đâu thắng đó của trước đây – Kháp, bây giờ lại trở thành một kẻ bám người.
24
Nhưng tới trước cửa quán cà phê rồi, Lý Kháp lại nghĩ tốt hơn hết là không nên vào.
"Không phải em đã nói anh và chị của em không chung đường sao, đường ai nấy đi là tốt nhất sao?" Hắn cười ôn nhu, xoa xoa đầu tôi, "Anh ở cửa chờ em."
Tôi cũng không gượng ép, tự mình đi đến nơi hẹn.
"Trình Dữu, bên này!" Trình Tranh ngồi ở bên cửa sổ, vẫy tay gọi tôi.
Sau khi từ Hạ Môn trở về, hai chúng tôi hình như chưa từng gặp lại nhau.
"Anh ấy không vào sao?" Trình Tranh hướng ra cửa, chép miệng.
Chị ấy thấy Lý Kháp dẫn tôi tới.
Tôi ngồi đối diện với chị, im lặng gật đầu.
"Hai người... hẹn hò rồi?" Chị ấy hỏi dò.
"Không có." Thật ra ngay cả tôi cũng không rõ chúng tôi có được tính là hẹn hò không.
"Chị nghe nói gần đây anh ấy đã thay đổi, trùm trường của trường chúng ta hình như đã biến thành người khác rồi." Trình Tranh nói đùa, "Thật ra chị không phải không muốn hai người hẹn hò, chỉ sợ rằng sau này anh ấy sẽ giống với ba..."
"Ba là ba, Lý Kháp là Lý Kháp." Tôi cắt ngang lời chị ấy, "Bọn họ không giống nhau."
Bàn tay cầm ly của chị ấy dừng một chút, rồi lại tiếp tục đưa lên miệng.
"Chị, từ nhỏ tới giờ, em chưa bao giờ là người tranh giành gì cả. Ngay cả khi mẹ mang chị đi, em chỉ nghĩ [Chà, thì ra phải chọn một trong hai... thôi thì... cứ để mình ở lại vậy], lúc cây dương cầm bị đem đi, em cũng chỉ cảm thấy [Chị mới là người nên học đàn, mình chỉ tiện tay chơi thử thôi]. Cho nên, em sẽ luôn tự nhủ với chính mình rằng, em thích cái gì, em thích người nào, cũng không phải là điều em nên cầu."
"Em ở một mình cũng sẽ thấy cô đơn, không phải vì em không muốn kết bạn, chỉ là cho dù bản thân có tự mở ô, người khác cũng sẽ rất khó mà vào. Nhưng chị biết không? Lý Kháp lại vào được. Anh ấy khiến cho em biết, em cũng có thể đưa ra yêu cầu, em cũng có thể thực hiện được nguyện vọng của mình."
"Lúc trước, chị nói em đã được giải thoát, nhưng thật ra em chưa từng được giải thoát, cũng không nghĩ tới việc phải giải thoát. Nhưng hiện tại đã thay đổi, sự xuất hiện của anh ấy khiến em có dũng khí để nói lời tạm biệt với quá khứ."
"Cho nên, vì cái gì mà em nhất định phải buông tay anh ấy chứ?"
Tôi nói rất nhiều, cuối cùng cũng có thể nói được những lời này với chị ấy.
Viền mắt Trình Tranh có chút ửng đỏ, chị ấy vẫn bình tĩnh lắng nghe, sợ sẽ bị rối loạn cảm xúc.
"Chị, em không muốn sống một mình nữa."
Nói xong câu này, lòng tôi rốt cuộc cũng được thoải mái.
Trình Tranh nhìn tôi rất lâu, trong mắt có tự trách, cũng có đau buồn: "Chỉ cần em có thể vui vẻ là được."
Vui vẻ là được, tôi cũng hi vọng như vậy.
Khi nói lời tạm biệt với Trình Tranh, tôi đã nói với chị ấy rằng chúng tôi vẫn nên giống như lúc trước, không nên trao đổi quá nhiều ở trường.
"Em vẫn chưa quen với việc bị mọi người chơi trò đoán xem ai mới là Trình Tranh."
Có một số việc, tôi đã thông suốt, nhưng tôi cũng không cần thiết phải hòa giải.
25
Khi tôi bước ra khỏi quán cà phê, Lý Kháp vẫn đang đợi tôi ở ven đường.
Tôi bước tới, vỗ mạnh vào lưng hắn.
"Dọa c h ế t lão tử!"
Người này thật không thể dọa được.
Hắn hỏi tôi nói chuyện thế nào rồi, tôi không trả lời.
Hai chúng tôi cứ đi song song với nhau cho tới khi trở về trường.
"Lý Kháp, làm bạn trai em đi."
Những lời này cuối cùng cũng có thể nói.
Nhưng lời vừa dứt, lại không thấy người bên cạnh đâu.
Tôi quay đầu lại, thấy hắn ngơ ngơ ngác ngác đứng yên tại chỗ.
"Không muốn ư?" Tôi nhíu mày.
Tốt xấu gì hắn cũng là người tỏ tình với tôi ngay từ đầu, mặc dù tỏ tình lộn người.
"Đồng ý!" Lý Kháp phi như bay chạy tới, "Sao có thể không muốn chứ?"
Hắn ôm chặt tôi.
"Lão tử kiếp này chỉ ăn duy nhất một loại trái cây là bưởi. Cam, quýt gì gì đó, tránh xa ra!"
Tôi: "..."
"Ý anh là, lão tử kiếp này chỉ thích em, Tiểu Dữu."