9.
Tôi cảm thấy hình như Giang Tri Tuân và Chu Kiều có một thâm thù đại hận gì đó.
Đêm đó, mỗi lần Chu Kiều nhìn Giang Tri Tuân, cậu ta sẽ cười nhạo một tiếng.
Mà Giang Tri Tuân chỉ biết chột dạ nhìn đi chỗ khác.
Bầu không khí lúc này thật sự rất kì quái, tôi tránh camera, len lén nói chuyện với Chu Kiều, "Đầu óc của anh ấy có vấn đề, cậu đừng có đưa tiền cho anh ấy, tôi vừa giải thích với anh ấy rồi. Hai người là bạn bè lâu năm, đừng có cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con này."
Nghe xong, Chu Kiều cười lạnh, "Tôi cũng không có loại bạn bè thiếu đạo đức như thế."
Nói qua nói lại, cuối cùng cậu ta nghiêm túc nói với tôi, "Thời An, chúng ta cũng từng hợp tác với nhau, tôi cảm thấy chị là người rất tốt."
"Tuy bắt cá hai tay không phải là chuyện hiếm có gì, nhưng tôi nghĩ chị vẫn nên trân trọng người trước mắt."
"Lỡ đâu, một ngày nào đó mọi chuyện lộ ra ánh sáng, chị cũng bị ảnh hưởng, mà Giang Tri Tuân..."
Chu Kiều nhìn Giang Tri Tuân bằng ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép.
"Nếu chuyện anh ấy làm người thứ ba truyền ra ngoài, anh ấy sẽ bị mắng thậm tệ hơn chị nhiều, vì vậy, tôi không thể hiểu cho hai người, cũng sẽ không chúc phúc!"
Trong đầu tôi toàn là dấu chấm hỏi.
Tôi bắt cá hai tay lúc nào?
Giang Tri Tuân là người thứ ba từ khi nào?
Tôi nhớ là vụ t a i n ạ n kia không hề ảnh hưởng đến đầu óc của tôi, nhưng sao bỗng nhiên tôi lại nghe không hiểu tiếng người nữa rồi?
Mặc dù không hiểu, nhưng tôi vẫn nghiêm túc giải thích, "Phải làm rõ một chuyện, tôi không hề bắt cá hai tay, từ đầu đến cuối tôi chỉ có một người bạn trai là Giang Tri Tuân, anh ấy cũng không phải người thứ ba... Dù sao, tôi không làm, tôi không nhận, cho nên, cậu mau giải thích cho tôi mấy lời cậu nói là có ý gì?"
Chu Kiều cố nhìn xem tôi có nói dối hay không.
Cậu ta lấy lại bình tĩnh, sau đó từ từ nói, "Hôm đó, anh ấy đột nhiên hỏi tôi, nếu như người tôi thích có bạn trai rồi thì tôi phải làm thế nào, có phải nên chia tay hay không, tôi nói đúng vậy, sau đó anh ấy không nói thêm gì nữa."
"Sau này tôi mới phát hiện anh ấy không hề có ý định chia tay với người kia, vẫn cứ quấn quýt bên người đó. Theo quan sát mấy ngày nay của tôi, giữa hai người chắc chắn có cái gì đó không bình thường, vậy chắc chắn người trước kia anh ấy nói đến là chị."
"Quả không sai, đêm nay anh ấy chạy đến vay tiền tôi, há miệng ra là đòi vay mấy trăm vạn, còn không nói lý do, tôi gặng hỏi rất lâu mới biết được."
Tôi hóa đá tại chỗ.
Thật sự là vứt mặt mũi tôi đến tận nhà bà ngoại rồi.
Tôi nhịn nhục giải thích với Chu Kiều một lần.
Cậu ta trầm mặc.
Hơn nửa ngày, cậu ấy chỉ sang Giang Tri Tuân đang ngồi trên ghế sô pha, biểu cảm có chút không nói nên lời, "Nếu rảnh chị có thể đưa anh ta đi khám não được không? Xem trong não anh ta chứa những gì?"
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Vì tôi cũng rất tò mò.
Cho nên tôi quyết định phải đưa Giang Tri Tuân đi khám não, xem có mạch nào bị chập điện không.
Mỉm cười . jpg
10.Tôi và Chu Kiều quay về chỗ ngồi.
Giang Tri Tuân tiến đến gần tôi, tôi trừng mắt lườm anh ấy một hồi.
Anh sờ mũi, cẩn thận từng li từng tí hỏi, "Chu Kiều nói gì với em?"
Tôi hờ hững nói, "Cậu ấy nói đầu óc anh có vấn đề, muốn làm tình nhân của em."
Giang Tri Tuân cười hi hi.
Tôi lườm anh, "Giải thích với anh bao nhiêu lần anh cũng không tin, nhìn mặt em giống con lăng nhăng lắm à?"
Giang Tri Tuân nhỏ giọng nói, "Vậy em có anh rồi còn đi đến quán bar, ai biết được ngoài anh ra thì em còn có người nào nữa chứ."
Thấy anh nhắc đến chuyện quán bar, tôi chẳng muốn quan tâm đến anh nữa.
Tôi dịch mông sang bên cạnh, không thèm nói chuyện với Giang Tri Tuân nữa.
Anh duỗi tay chọc chọc cánh tay tôi, "Không nói chuyện này nữa, nói chính sự trước."
"Ừm."
Giang Tri Tuân nhìn những đôi tình nhân xung quanh, mở miệng nói, "Em nhìn xem, mọi người tham gia chương trình đều thành đôi rồi, thế mà anh tham gia chương trình này còn mất luôn cả danh phận."
Tôi, "..."
Giang Tri Tuân mong chờ nói, "Cho anh một danh phận đi, nếu không Chu Kiều sẽ nghĩ anh là người thứ ba thật mất."
Sau khi nghe được một nửa, sự xấu hổ vừa mới biến mất lại ngóc đầu trở lại.
Nghĩ đến sự overthinking của anh, tôi lại muốn trêu anh thêm một chút.
Tôi nghiêm túc nói, "Thôi được rồi, em sẽ chia tay với anh ta rồi quay lại tìm anh."
Giang Tri Tuân gấp gáp đáp lại, "Không phải em nói chỉ có mình anh sao? Em lại lừa anh?"
Tôi nhìn dáng vẻ sốt ruột của anh, thầm cười trong lòng, không nói thêm gì nữa.
Lúc này, đạo diễn lấy một chiếc loa nhỏ hô to, "Nào nào nào, cuộc trò chuyện phiếm sau bữa tối bắt đầu, mọi người sẵn sàng chưa!"
Mọi người quây quần lại một chỗ, Giang Tri Tuân cũng không nói gì nữa, chỉ có thể nhìn tôi bằng ánh mắt oán giận.
11.