1
Năm thứ ba sau khi tôi và bạn thân xuyên vào thế giới vô hạn lưu, chúng tôi đã buông xuôi.
Ba năm trước, tôi và cô ấy cùng bị kéo vào thế giới vô hạn lưu, dưới yêu cầu của hệ thống, bắt đầu công cuộc công lược.
Cô ấy quyến rũ anh bác sĩ lạnh lùng u ám, còn tôi thì tiếp cận ngài tổng tài phúc hắc nho nhã.
Cả hai đều là đàn ông cực phẩm, vừa đẹp trai, ít nói, cơ bụng tám múi, đêm đến còn có sức lực vô hạn.
Nhưng cẩn thận công lược ba năm, độ hảo cảm của hai người bọn họ lại đồng thời dừng lại ở mức 50%.
Sau đó, không tăng thêm nữa.
Nhìn thấy việc công lược thành công vô vọng, Diệp Thanh Thanh bèn than thở với tôi:
"Tớ không muốn công lược nữa, hắn là bác sĩ, về nhà rất muộn, lại luôn nồng nặc mùi m.á.u tanh. Như vậy mà vẫn không chịu buông tha cho tớ."
Tôi lập tức phụ họa:
"Đúng vậy, chồng tớ cũng thế, làm tổng tài nghiện rồi, động một tí là nói trên điện thoại, vậy thì g.i.ế.c quách đi. Buồn cười c.h.ế.t mất, hắn thật sự cho rằng mình là đại boss sao!?"
Sau một hồi im lặng, mắt Diệp Thanh Thanh sáng lên, cẩn thận hỏi tôi:
"Không muốn công lược nữa, hay là chúng ta bỏ trốn đi?"
Tôi: "Được, cậu đi thì tớ cũng đi."
Chỉ là một người đàn ông, không cần thì thôi.
Hai chúng tôi quyết định ngay lập tức, mỗi người xem xét điểm tích lũy trong hệ thống của mình. Không nhiều, nhưng bỏ trốn là đủ dùng rồi.
Sau một hồi cầu xin hệ thống, chúng tôi đều lấy được chìa khóa rời khỏi thế giới, chỉ còn thiếu nói lời chia tay.
"Khi nào đi?"
Tôi suy nghĩ một chút, trả lời chắc chắn:
"Chính là tối mai đi, bọn họ luôn đi họp vào lúc này. Họp họp họp, họp đến mất vợ mới biết thân. Tớ chờ xem hắn bị tức chết."
Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh dưới ánh đèn mờ ảo, tổng tài cười âm trầm với tôi.
Tôi rùng mình một cái, lập tức lắc đầu không nghĩ nữa.
Kệ hắn cười hay không, tôi nhất định phải trốn.
2
Chờ ở nhà đến nửa đêm, Thẩm Thanh Vụ mới trở về.
Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, lời chất vấn vốn chuẩn bị để hả giận lại nghẹn lại trong cổ họng.
Lý do không gì khác ngoài——Thẩm Thanh Vụ, vậy mà lại dẫn theo một người phụ nữ về nhà.
Công lược ba năm, mặc dù hắn lạnh nhạt với tôi, nhưng chưa bao giờ có tình cảm rắc rối với người phụ nữ khác.
Chẳng lẽ, đây là kịch bản bạch nguyệt quang trong truyền thuyết trở về nước?
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, vẻ mặt của Thẩm Thanh Vụ vẫn bình thản, hắn chậm rãi cởi áo khoác ngoài. Ngược lại là cô gái trốn sau lưng hắn, e thẹn cười với tôi:
