1.
Tôi kết hôn với người đàn ông mà tôi chỉ mới quen biết được ba tháng.
Tuy chỉ là đối tượng xem mắt do gia đình sắp xếp, nhưng ấn tượng của tôi đối với anh ấy không tệ, ở chung cũng rất thoải mái.
Ngẫm lại bản thân cũng đã 30 tuổi, sau một thời gian dài chật vật tìm kiếm thì cũng đã đến lúc tôi nên tìm một người thích hợp để ổn định lại.
Tôi mặc áo cưới trắng tinh cao cấp, khoác tay cha chậm rãi đi về phía người đàn ông cuối sân khấu.
Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành nho nhã, giờ phút này đáy mắt lại chan chứa nước mắt, cả người bao phủ trong sự phấn khích bị kìm nén.
Tư Thẩm thích tôi, từ lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, tôi đã biết.
Kết hôn với một người thích mình, cũng là một chuyện không tệ.
Gia cảnh hai nhà chúng tôi đều là khá giả nên nghi thức kết hôn cũng khá long trọng. Có lẽ chính bởi vì không có tình cảm sâu đậm nên mới cần một nghi lễ trọng như vậy để bù đắp.
Trong góc tối có người nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt u ám, khi chú rể hôn cô dâu, người đó liền xoay người rời đi.
Người kia chỉ là quá khứ hoang đường của tôi. Còn chàng trai đang hôn tôi say đắm trước mắt mới chính là tương lai của tôi.
2.
Kết thúc hôn lễ rườm rà, tôi cởi lễ phục vừa dày vừa nặng xuống, tùy ý ném vào phòng giặt giũ rồi tắm rửa dọn dẹp liền chuẩn bị đi ngủ.
Tôi vừa nằm xuống thì có người nhẹ nhàng gõ cửa.
Là Tư Thẩm, anh ôm gối, đáng thương đứng ở cửa phòng ngủ.
Căn nhà này tương đối lớn, phòng cũng tương đối nhiều. Tôi để phòng ngủ chính cho anh, tự mình lựa chọn phòng ngủ phụ.
Tư Thẩm nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt hơi say đặc biệt quyến rũ.
Có nên nói hay không, một phần lý do khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên Tư Thẩm là vì người đàn ông này thật sự quá đẹp trai.
Lập như chi lan ngọc thụ, tiếu tự lãng nguyệt nhập hoài.
Hiện giờ đôi mắt sâu thẳm của anh tràn đầy nước mắt, khiến cho người ta thật muốn bắt nạt nha!
"Bà xã, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta."
"Cho nên?"
Tư Thẩm nhìn tôi cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, sau một lúc anh mới bẽn lẽn nói: "Chúng ta có nên làm gì đó trong đêm tân hôn không?"
"Vậy phải làm gì đây?"
Tôi thừa nhận, việc trêu đùa anh ấy khiến tôi cảm thấy có chút thú vị.
Kết quả, một giọt nước mắt trong suốt theo gò má của anh chậm rãi chảy xuống.
Tư Thẩm anh - - cứ vậy mà khóc!
Thì ra đàn ông đẹp trai cũng làm từ nước. Nhưng sao có thể khóc như lê hoa đái vũ như vậy nhỉ?
3.
"Ninh Ninh, có phải em không thích anh không? Phải chăng là vì gia đình bắt ép nên em kết hôn với anh?"
"Sao có thể chứ, đương nhiên là em thích anh nên mới lấy anh."
Tôi vừa cầm khăn giấy lau nước mắt cho anh, vừa dỗ dành người đàn ông đang khóc thút thít.
"Vậy tại sao em không muốn..."
"Em không có nói là em không muốn mà."
"Tức là em đồng ý rồi nhé!"
Cẩu nam nhân, sao lại thay đổi thái độ nhanh quá vậy!
Tư Thẩm ôm lấy eo tôi, kích động bế tôi lên. Khi tôi đã bị đặt ở trên giường và đầu óc mụ mị vì nụ hôn nóng bỏng của anh, tôi mới muộn màng nhận ra - anh ấy hình như đang giả vờ trước mặt tôi?
Tôi có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm thân thể cường tráng của Tư Thầm, mơ hồ cảm thấy người đàn ông này có gì đó không ổn. Nhưng Tư Thầm lại quá nhạy cảm với cảm xúc của tôi. Anh lập tức nâng đôi mắt cún con đầy nước mắt lên nhìn tôi.
"Vợ ơi, em có hối hận khi đã lấy anh không? Chắc là do anh không đủ tốt nên em mới không muốn chấp nhận anh."
"Em không có..."
"Bà xã, anh rất yêu em!"
Sau đó, người chồng hiền lành dễ khóc của tôi đột nhiên biến thành con gấu lớn kích động, thành công thực hiện những gì anh nên làm trong đêm tân hôn.
Trong lòng tôi mới thở dài một tiếng: Quả nhiên trà xanh biết khóc làm cho người ta khó có thể mà từ chối, cho dù đó là một người đàn ông.
Ngày hôm sau thức dậy, cả lưng và eo tôi đều đau nhức, tôi thầm mắng cái kẻ gây ra mọi chuyện một trận.
Rõ ràng là con người vậy mà hành động giống như một con chó.
Anh vừa làm vừa khóc, hết lần này tới lần khác.
Tôi còn chưa khóc đâu!
Vừa nghĩ đến chuyện điên cuồng tối qua, chàng trai hay khóc nhè kia đã lặng lẽ mỏe cửa đi vào.
"Thật xin lỗi, hôm qua anh không khống chế được bản thân. Anh có hơi quá kích..."
Người đàn ông này nhất định là làm bằng nước, tôi còn chưa nói gì, hốc mắt anh ấy đã ửng đỏ một tầng hơi nước.
Một người đàn ông đẹp trai như vậy cứ thế liên tục xin lỗi tôi trong nước mắt...
Tôi có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể tha thứ cho anh thôi.
"Không có việc gì, em nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. "
"Bà xã em thật tốt, vậy tối nay......"
"Không được!"
Đúng là được voi đòi tiên!
Đàn ông thực sự không thể đáng tin!
4.
Cuộc sống của tôi và Tư Thẩm cứ bình yên và ấm áp mà trôi qua từng ngày.
Tuy rằng, Tư Thẩm thỉnh thoảng sẽ cứ khóc lóc khiến tôi phải dỗ dành và thỏa mãn yêu cầu của anh ấy nhưng tất cả đều nằm trong phạm vi tôi có thể chấp nhận được.
Chỉ là khi ở chung càng lâu tôi mới phát hiện, vị tổng tài độc đoán mà thế giới bên ngoài đồn thổi thật ra chỉ là một đứa trẻ hay khóc nhè
Tư Thẩm rất dễ khóc. Hay nói cách khác, anh ấy đã quá quen với việc khóc trước mặt tôi.
Ví dụ như khi tôi tăng ca đến mười giờ tối mới về nhà, vừa vào cửa Tư Thầm đã ngồi trên sô pha, ôm lấy bản thân nhỏ bé, vừa hèn mọn bất lực, vừa đáng thương nhìn tôi.
"Em làm thêm giờ... "
"Anh biết."
Sau đó, anh khóc.
Tôi vừa dỗ dành ông xã khóc thút thít, vừa dịu dàng giải thích.
"Dự án này đối với em rất quan trọng, cho nên trong khoảng thời gian này tương đối sẽ bận rộn, anh làm chồng, anh sẽ thông cảm cho em đúng không."
"Anh đương nhiên thông cảm cho em. Chỉ là anh đau lòng cho em mà thôi, công việc quan trọng hơn nữa cũng không quan trọng bằng em, em mệt mỏi sinh bệnh thì làm sao bây giờ?"
Mặc dù tôi không nghĩ mình yếu đuối đến thế; nhưng nghe giọng điệu của anh ấy sao lại đậm mùi trà xanh quá đến như vậy!
Ví dụ, một hôm nọ tôi không thể ăn tối với anh ấy thế là anh ấy khóc.
Tôi nhìn người đàn ông lặng lẽ rửa chén, đau đầu không thôi. Bả vai của anh run rẩy, không cần nhìn cũng biết lại đang rớt nước mắt. Tôi bất đắc dĩ đi tới, từ phía sau ôm lấy anh.
"Thiến Thiến quanh năm ở nước ngoài, khó khắn lắm mới về nước được một chuyến, dù sao em cũng phải ở bên cô ấy."
"..."
"Xin lỗi, hôm sau em nhất định sẽ ăn cơm cùng anh."
Tư Thẩm: "Anh không trách em, Thiến Thiến hiếm khi về nước, em ở bên cô ấy là việc nên làm."
Tôi gật đầu trong lòng, coi vẻ anh ấy khá hiểu chuyện.
"Chỉ trách... anh nấu cơm không ngon cho nên chắc em cũng không muốn đưa cô ấy về nhà."
Tôi: ?
"Cũng trách anh, còn chưa đủ ưu tú, chưa đủ yêu em, khiến em cảm thấy anh không thể đứng cạnh em..."
Tôi:...
Em nhớ có nói cô ấy về nước là vì xử lý chuyện ly hôn mà? Để cho người ta thấy chúng ta yêu thương như vậy thích hợp sao! Ông xã vừa mẫn cảm vừa đa tâm của tôi!
Lại ví dụ như, khi tôi bị đau bụng kinh trong kỳ kinh nguyệt, anh cầm cốc nước đường đỏ ở bên cạnh tôi khóc không ngừng.
"Bà xã, có phải rất đau hay không, anh thật sự rất muốn thay em chịu đau..."
Tư Thầm vừa giúp tôi xoa cái bụng nhỏ, vừa đánh rơi từng giọt nước mắt.
Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn trần nhà. Nếu anh không khóc như thế này, có lẽ em đã không đau đớn đến thế.
Tóm lại, có một ông xã hay khóc nhè thì làm sao bây giờ?5.
Tôi mơ hồ cảm thấy Tư Thẩm rất thích tôi, thích nhiều đến mức gần như muốn chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của tôi.
Hôm nay tôi và bạn thân gọi điện thoại nói chuyện phiếm, trò chuyện cũng khá lâu. Vừa cúp điện thoại anh liền cọ cọ bên người, vươn đầu ngón tay đáng thương nhìn tôi.
Tôi: Có ý gì? Thôi kệ cứ khen trước đã rồi nói sau!
"Oa. Tay của anh thật đẹp."
Tư Thẩm lập tức cúi mặt xuống, ủy khuất nói: "Vừa rồi anh cắt dưa hấu không cẩn thận cắt trúng tay..."
"Chời ơi, có đau lắm không!"
Tôi vội vàng cầm tay anh, xem xét cẩn thận.
"May mà anh cho em xem đấy, nếu không thì sẽ không lành đâu!"
Tư Thẩm nghe ra lời trêu ghẹo của tôi, thẹn quá hóa giận ôm tôi vừa hôn vừa cắn.
Thật sự là tiểu yêu tinh hại người.
Tư Thẩm ở trước mặt tôi thường hay dỗi vặt nhưng cũng rất dễ dỗ. Một viên kẹo, một nụ hôn, một cái ôm, thế thôi. Sau đó anh lại biến thành chú ong nhỏ chăm chỉ, vui vẻ dỗ dành tôi và chăm sóc tôi bằng cả trái tim.
Tôi không cần phải tốn công suy nghĩ, càng không cần phải thăm dò tâm tư. Bởi vì trong mắt anh lúc nào cũng tràn ngập hai chữ "Yêu em".
Tư Thẩm tuy rằng thích khóc, nhưng cũng chỉ ở trước mặt tôi. Ở trong mắt người ngoài, anh ấy lại là một tổng giám đốc bá đạo nói một không nói hai.
Có một lần tôi đến công ty tìm anh ấy, vừa vặn nhìn thấy anh ấy ở văn phòng phát biểu. Tôi thật sự tò mò một Tư Thẩm ở nhà khóc sướt mướt thì lúc làm việc trông sẽ như thế nào, vì vậy tôi liền lén lút trốn sang một góc quan sát.
Kết quả Tư Thẩm trên công ty và Tư Thẩm ở nhà như hai người khác nhau. Từ cách nói chuyện cho đến cách làm việc đều vô cùng mạnh mẽ, sắc bén.
Anh ấy không chỉ tàn nhẫn với cô gái nhỏ mới ngoài 20 tuổi mà ngay cả những giám đốc điều hành ở độ tuổi 50 cũng phải đỏ mặt trước lời nói của anh.
Tôi thực sự bị sốc!
Chẳng lẽ người chồng hay khóc nhè ở nhà của tôi là giả?
Hay anh ấy thật ra là đa nhân cách?
Tôi mất hồn một lúc, bài phát biểu của tổng giám đốc sau đó cũng kết thúc.
Mọi người lần lượt đi ra, khi tôi và bọn họ lướt qua nhau tôi còn nhìn thấy họ thở phào nhẹ nhõm như vừa sống sót sau tai nạn.
Rất nhanh Tư Thẩm đã nhìn thấy tôi. Một tay anh kéo tôi vào văn phòng, một tay đóng cửa lại.
Tư Thẩm có chút vui vẻ, ôm tôi mềm giọng nói: "Bà xã, em đến thăm anh rồi, anh yêu em quá đi!"
Tôi:...
Vị chủ tịch hống hách hung tàn vừa nãy đâu rồi?
Tôi chỉ có thể cảm thấy may mắn khi cửa đã được đóng. Nếu như để nhân viên của anh nhìn thấy ông chù mình lại là một người dễ lật mặt, chỉ sợ họ hận không thể chọc mù hai mắt.