1

5 0 0
                                    

1.

Lúc tôi về nhà, lần đầu tiên không thấy mẹ làm việc mà đang ngồi trên ghế lau nước mắt, bố cũng không đến ruộng làm việc mà đang ngồi trước cửa hút thuốc lá.

Từ khi em trai bị bệnh, bố đã rất lâu rồi không hút thuốc lá, dù sao có thể tiết kiệm một chút cũng là tiết kiệm, để tiền chữa bệnh cho em trai là được.

Tôi vội vàng chạy đến kéo tay mẹ: "Mẹ, sao mẹ lại khóc? Có phải gà nhà dì Vương hàng xóm lại ăn đồ nhà chúng ta không? Mẹ đừng khóc, con đi tìm dì ta cãi nhau, không thể để dì ta làm loạn được."

Nhà chúng tôi trong thôn nghèo, bố là hũ nút ít nói, chỉ biết làm việc, mẹ lại là một người yếu đuối, người trong thôn luôn bắt nạt nhà tôi, không phải chiếm đất nhà tôi thì cũng là đến nhà tôi chặt cây ăn quả.

Lúc trước nhà tôi có một cây lê lớn, hoa lê vừa trắng vừa thơm, quả lê vừa to vừa ngọt, em trai rất thích ăn, những thứ khác ăn không được, lại có thể ăn được mấy miếng lê, bố cũng sẽ tranh thủ thời gian lấy lê bán để hỗ trợ gia đình.

Nhưng Đại Đa trong thôn ghét việc bố bán lê kiếm tiền, nhân lúc cả nhà chúng tôi đi làm việc đã lén đến chặt cây lê.

Em trai khóc rất đau lòng, tôi cực kỳ tức giận, cầm ghế ngồi bên lề đường mắng ba ngày ba đêm.

Đại Đa không nghe, cầm gậy muốn đánh tôi, trong tay tôi cầm rìu đốn củi, hung dữ nhìn gã: "Đại Đa, tôi không đánh lại anh, nhưng trừ khi đánh chết tôi, còn không nhà anh tự cầu phúc đi. Tôi đang đi học, hiểu pháp luật, trẻ thành niên làm gì cũng không phải ngồi tù."

Đại Đa đúng là bị tôi dọa, mắng lại mấy câu, không dám xuống tay đánh tôi.

Từ lần đó trở đi, danh tiếng của tôi về cơ bản đã hỏng, người ta nói con gái nhà họ Vương không có giáo dục, vô cùng hung dữ, nhưng người trong thôn biết điều hơn rất nhiều, không còn dám bắt nạt nhà tôi một cách trắng trợn nữa.

Không ngờ những người này bây giờ lại tro tàn lại cháy!

Xem ra hôm nay không mắng dì Vương một trận long trời lở đất thì Vương Thúy Hoa tôi đúng là vô dụng.

Tôi xắn tay áo lên, định đi tìm dì Vương tính sổ, mẹ kéo tôi lại: "Niếp Niếp, không phải, không phải. Con đừng đi."

Mẹ nói rồi ôm lấy tôi, càng khóc đau lòng hơn.

Bố nhíu chặt mày, hút thêm mấy hơi thuốc rồi dụi vào cửa, sau đó ông nói: "Mẹ đứa nhỏ, bà đừng khóc. Bố mẹ ruột của Niếp Niếp vẫn còn ở đây đấy."

Mẹ nghe vậy mới buông tôi ra, hai mặt đẫm lệ, dùng tay xoa mặt tôi. Trên tay bà đều là vết chai, nhưng tôi không quan tâm, trái tim nóng đến mức không để ý lời bố vừa nói.

"Anh trai, trâu nhà mấy người đi đâu hết rồi?"

Một giọng nam dễ nghe vang lên, giọng rất trầm, giống như hoa đào rơi xuống mặt nước, khiến mặt nước gợn sóng, thoải mái đến mức khiến lỗ chân lông của người nghe đều muốn giãn ra.

Lúc này tôi mới nhớ đến hai người và cô bé kia.

Đối với hai người trung niên vừa đi lên vừa nói họ là bố mẹ ruột của tôi, nói tôi đã chịu khổ rồi, vừa ôm tôi vừa khóc rồi lại cười, cô bé xinh đẹp kia còn luôn nói xin lỗi với tôi, vui buồn lẫn lộn, tôi cảm thấy vô cùng khả nghe, nhìn không khác bọn buôn người là bao.

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now