8.
Xảy ra chuyện như vậy, cũng chẳng còn tâm trạng xem phim nữa.
Đến hiệu thuốc nhỏ ven đường mua cồn i-ốt và băng cá nhân. Tôi ngồi trên ghế dài trong công viên, sát trùng vết thương cho Giang Dã.
Vết thương trên sống mũi Giang Dã, càng nhìn càng thấy có chút phong trần.
Tôi khẽ ho hai tiếng.
"Sao lại đánh nhau?"
"Cậu ta nói xấu em."
Được rồi, tôi biết ngay là vậy mà.
Cái miệng của Lâm Dịch đúng là đáng đánh.
"Sau này đừng chấp mấy người đó, cậu ta bị bệnh đấy."
Tôi vừa nói vừa vặn nắp lọ cồn i-ốt. Ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn rơi trên môi Giang Dã.
Sao lại muốn hôn thế nhỉ?
Tôi nuốt nước bọt.
Giây tiếp theo, bàn tay Giang Dã nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy tôi, gương mặt tuấn tú dần phóng đại. Anh ta hôn lên khóe môi tôi, đôi môi mỏng hơi lạnh, hương vị ngọt ngào lan tỏa.
Mổ nhẹ vài cái, tôi còn chưa kịp thưởng thức, Giang Dã đã buông tôi ra.
Cả người anh ta đỏ ửng: "Xin lỗi, anh không nhịn được."
Vẻ mặt này đúng là giống một cô vợ nhỏ e thẹn.
Từng cử chỉ đều đang mời gọi tôi!
Chết tiệt!
Chị đây đúng là thích kiểu lạt mềm buộc chặt này!
Tôi nắm lấy cổ áo Giang Dã kéo anh ta lại gần, cắn lên môi anh ta. Giang Dã mở to mắt, sau đó ôm eo tôi, chiếm thế chủ động. Cơn sóng lạ trào dâng dần nhấn chìm lý trí. Tôi thậm chí còn quên mất mình đã về nhà bằng cách nào.
9.
Chuyện của Lâm Dịch khiến tình cảm của tôi và Giang Dã nhanh chóng gia tăng tình cảm hơn.
Mọi chuyện thay đổi vào ngày hôm đó, không biết Lâm Dịch từ đâu biết được chuyện Giang Dã là bạn trai do tôi thuê, liền mách chuyện với bố mẹ tôi.
Bố mẹ mỗi tháng chỉ chuyển tiền vào thẻ cho tôi, chưa bao giờ quản chuyện bạn bè của tôi. Lần này không biết làm sao, lại phản ứng dữ dội về chuyện tôi bao nuôi bạn trai. Hình như là tưởng tôi đến câu lạc bộ Bạch Mã thuê trai bao... Nhà tôi như muốn nổ tung.
"Trình Thi Ngữ, con gan to ra rồi đúng không, lấy tiền nhà đi bao nuôi trai bao?!"
"Cánh còn chưa cứng, đã muốn bay rồi à?"
"Đến đại học còn chưa biết có thi đậu hay không, đã đi cho người khác tiền, mẹ thấy con bị điên rồi!"
"Chia tay ngay lập tức, con có biết xấu hổ hay không, cũng không nghĩ xem người khác sẽ nhìn con như thế nào?!"
Tôi hít hít mũi.
Thực ra số tiền tôi tiêu đều là tiền học bổng của tôi.
Tôi không dám nói chuyện mình bị chứng "khao khát da thịt", nhưng vẫn phải nói giúp Giang Dã vài câu.