5
Nếu không phải tình huống không thích hợp, tôi thật sự muốn phổ cập pháp luật lại cho anh thật tốt.
Tôi trừng mắt nhìn anh, thấy đã đến lúc rồi thì kéo người đi vào.
Thấy chúng tôi đi vào, sắc mặt của những người bên trong đột nhiên thay đổi.
"Cảm giác khi bị bắt gặp nói xấu người khác là như thế nào?"
Tôi mỉm cười nhìn bọn họ, sắc mặt Đàm Bảo Xán tái nhợt.
Nhưng mặt của cô ta thật sự rất đau, nếu lại đánh một lần nữa, cô ta không thể chịu được.
Đàm Bảo Xán gượng cười nói: "Con gái, con đã hiểu lầm..."
"Đừng gọi tôi là con gái, tôi chỉ có một người mẹ."
Chu Đại Phú thấy tôi không cho vợ ông ta mặt mũi, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
"Đã tới rồi sao không vào đi?"
Bà nội Chu phá vỡ cục diện bế tắc này, vẫy tay.
Tôi lanh trí bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh bà ấy.
Đôi mắt Diệp Trú hơi thay đổi, nhưng vì đối phương là trưởng bối được Mai Mai kính trọng, cho nên anh không thể nói gì
Do đó...
Đàm Bảo Xán và Chu Đại Phú bị luồng khí lạnh tỏa ra từ Diệp Trú khiến họ rùng mình.
Cứu với.
Anh bị làm sao vậy?
Rõ ràng họ chưa làm gì hết.
Hai con người nhỏ yếu và bất lực nhìn nhau với vẻ mặt bối rối.
Tôi nhịn không được cười thầm.
Bà ấy nắm lấy tay tôi, đối với việc vừa rồi Đàm Bảo Xán ầm ĩ chuyện phá thai, im lặng không nói gì.
Rốt cuộc Đàm Bảo Xán đã nhìn ra.
Bà mẹ chồng này muốn làm cho qua chuyện.
Cô ta không nhìn nổi dáng vẻ đắc ý của Chu Mai Mai, càng không nhìn nổi ánh mắt luôn dán chặt vào Chu Mai Mai của Diệp Trú, sự ghen tị trong mắt cô ta càng ngày càng dâng trào.
"Mẹ ơi... Con muốn đến bệnh viện."
Cô ta phá vỡ sự im lặng, bước ra khỏi cửa.
Chu Đại Phú vội vàng túm lấy cô ta: "Đi đến bệnh viện làm gì, anh không cho phép em đi, không ai có thể bỏ đứa con của anh."
Vừa nói quay đầu nhìn tôi với đôi mắt căm hận: "Chu Mai Mai, dù sao cô ấy cũng là mẹ của mày, mày không thể nhường và nhận sai với cô ấy được sao? Đứa trẻ trong bụng của cô ấy là em trai tương lai của mày đó."
"Tao đã già rồi, sau này hai chị em phải hỗ trợ lẫn nhau, mày có thể hiểu chuyện hơn được không?"
Bởi vì sự hiện diện của Diệp Trú ở đây nên ông ta không nói lời quá khó nghe.
Cho dù nói gần nói xa thế nào đi nữa, người sáng suốt đều có thể nghe ra ông ta không hài lòng với tôi.
Bây giờ tôi đã hai mươi ba tuổi rồi.
Em trai lại còn chưa ra đời.
Dựa theo tuổi tác của hai người thì thấy, nói dễ nghe là hai bên hỗ trợ lẫn nhau, nói khó nghe, không phải là tôi đang nuôi em trai, trở thành một con quỷ để giúp đỡ em trai sao?
Tôi không nhịn nữa, nói bóng nói gió: "Trăng không đủ tròn tôi còn giận, ông còn giảng đạo lý với tôi?"
"Tôi còn là một đứa trẻ, không hiểu chuyện thì làm sao?"
Nếu không phải bà đã lớn tuổi, tôi sợ bà sẽ tức giận thì tôi còn có vài lời muốn nói thêm với họ.
Sắc mặt Chu Đại Phú tái xanh, thực sự là tính cách của Chu Mai Mai rất giống mẹ, chẳng đáng yêu chút nào, lúc đầu không nên sinh ra đứa con gái ngỗ nghịch này.
Đàm Bảo Xán nháy mắt, bắt đầu thừa thắng xông lên, thêm mắm thêm muối: "Đại Phú à, anh đừng có trách Mai Mai, đều là do em không tốt, em không nên gấp gáp như vậy...."
6
"Biết là không nên thì đừng nói nhảm nữa."
"Cô nói giỏi như vậy, không nhiều thêm mấy cái miệng thì thật có lỗi với cô rồi phải không?"
Diệp Trú nhịn không được nữa.
Ngoại trừ anh ra, không ai được bắt nạt vợ của anh.
"Diệp Trú, tôi là mẹ vợ của cậu, cho dù cậu không tôn trọng tôi, cậu cũng phải tôn trọng Đại Phú và bà của Mai Mai chứ."
Đàm Bảo Xán đã nhìn ra từ lâu, có bà lão kia ở đây, Diệp Trú và Chu Đại Phú sẽ không dám làm quá mức, cho nên bây giờ cô ta không kiêng nể gì cả.
Đáng tiếc, tổ hợp trà xanh lỗi thời của cô ta, khiến tôi suýt nữa không nhịn được cười.
Vẫn còn là mẹ vợ ư.
Mấy ngày trước khi bò lên giường, sao không nói mình là mẹ vợ?
"Muốn làm mẹ vợ tôi, cô xứng sao?"
Diệp Trú châm điếu thuốc, cười như không cười, khiến cho Đàm Bảo Xán khó thở, suýt nữa thì trợn trắng mắt.
Đàm Bảo Xán tức giận đến phát run.
Tại sao cô ta lại không xứng!
Cô ta sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc, vừa có dáng người vừa có mặt đẹp, người theo đuổi thì vô số.
Kết quả thì sao.
Cô ta vội vàng muốn làm vợ của anh, nhưng anh lại chướng mắt.
Cuối cùng vì đi nhầm phòng, ngủ nhầm người, bây giờ lại thành mẹ vợ của anh, anh lại còn ghét bỏ cô ta.
Đàm Bảo Xán càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng.
Đều là do Chu Mai Mai, tất cả đều là do cô ta.
Nếu không phải Chu Mai Mai đột nhiên xuất hiện, thì Diệp Trú sẽ không yêu cô ta.
Đàm Bảo Xán nổi giận đùng đùng, cái bụng của cô ta cũng mơ hồ có cảm giác đau đớn.
"Đại Phú, em, cái bụng của em đau quá!"
Sắc mặt của cô ta trắng bệch, cơ thể mềm nhũn rồi ngất đi.
Chu Đại Phú không nhìn thấy những ngón tay hơi động đậy của cô ta, nhưng chúng tôi thì nhìn thấy, kỹ năng giả vờ bất tỉnh này thật là kém cỏi.
Sau một trận náo loạn, Đàm Bảo Xán đã được đưa đến bệnh viện để giữ cái thai.
Chúng tôi và bà nội Chu ở lại nhà cũ.
Chu Đại Phú cũng đã đến bệnh viện rồi.
Tôi nhìn thấy bộ dáng của bà ấy đang nhíu mày, đoán là bà ấy có chuyện muốn nói.
"Mai Mai, cho dù ba con có lỗi với mẹ của con, nhưng nó vẫn là ba con, đến lúc cần cho mặt mũi thì con cũng phải làm ra vẻ một chút."
"Cái người Đàm Bảo Xán này, không biết đã dùng thủ đoạn thấp kém nào, nếu có thể nhịn được thì con cứ nhịn, đợi sau khi cô ta sinh cháu cho nhà họ Chu, tất cả đều sẽ qua."
"Nhà là dùng để sống qua ngày, chứ không phải để cãi lộn."
"Bà đã già rồi, không sống được mấy năm nữa, tâm nguyện lớn nhất của bà là gia đình hòa thuận."
Bà nhẹ nhàng thì thầm đánh bài tình cảm, đâm thẳng vào trái tim tôi.
Bà ấy biết rõ, tôi không chịu nổi khi nhìn thấy bà như thế này.
Nhưng...
Trong lòng của tôi cảm thấy vô cùng đau khổ.
Chu Đại Phú đã ngoại tình và bạo lực lạnh mẹ tôi, khiến cho mẹ tôi mắc phải bệnh trầm cảm vô cùng nghiêm trọng.
Mẹ tôi rất hiếu thuận, đối xử với mọi người rất dịu dàng, chuyện gì cũng giữ trong lòng.
Cũng chính vì vậy, cứ nhịn rồi nó đã trở thành khúc mắc.
Mãi cho đến khi bà ấy mất, tôi đang du học ở nước ngoài, mới phát hiện những biến hóa long trời lở đất trong nhà của mình, ngay cả khi tôi gấp gáp trở về thì vẫn không thể nhìn bà ấy lần cuối, để lại cho tôi chỉ còn một nắm tro cốt.
Mọi người đều nói bà ấy t/ự s/á/t.
Nhưng tôi không tin.
Vài ngày trước khi qua đời, bà ấy gửi cho tôi một chiếc áo len do bà ấy tự đan và nói với tôi rằng, chờ mùa xuân năm sau sẽ may cho tôi một chiếc váy thật xinh đẹp và độc nhất vô nhị.
Tại sao một người có kế hoạch và mong đợi về tương lai lại đột nhiên tự sát chứ?
Thế nhưng năm đó bà nội đã đuổi việc những người giúp việc ở nhà cũ.
Tôi không còn cách nào khác,!chỉ có thể tự mình điều tra.
Thế nhưng tới tận bây giờ, giống như có một bàn tay nào đó luôn cản trở tôi ở trong bóng tối, mỗi khi tôi tìm được manh mối thì nó đều đứt đoạn.
Tình huống này khiến cho lòng căm thù với Chu Đại Phú trong tôi càng thêm thấu xương.
Người đàn ông này quả thực quá thất bại.
Không xứng làm một người chồng, cũng không xứng làm một người ba.
Nếu không phải vì ông ta không yêu bà ấy nhưng lại không muốn buông tay, mẹ tôi cũng sẽ không ch/ết thảm như vậy.
Khi nghĩ về những chuyện quá khứ, cơ thể tôi tức giận đến phát run.
Nhưng tôi biết, trước mặt bà nội cần phải cho Đàm Bảo Xán mặt mũi, không đứng về phía nào là sự nhượng bộ lớn nhất của bà ấy.
Nhưng thực sự tôi không cam lòng.
"Bởi vì bà là bà nội của Mai Mai nên tôi mới gọi bà một tiếng bà nội, tuy rằng Mai Mai chưa bao giờ oán hận, nhưng tôi biết, cô ấy đã bị chịu rất nhiều uất ức."
"Ba vợ của tôi không hiểu chuyện này, thiên vị thì cũng cho qua, nhưng bà là bà nội của cô ấy, là người đứng đầu trong nhà mà vẫn làm như vậy, có phải không coi Diệp Trú tôi vào trong mắt không?"
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Diệp Trú, bà Chu ngước mắt nhìn sang.
Hải thị.
Gia tộc danh giá, có thể kết hôn với người nhà họ Chu, là người nhà họ Chu trèo cao.
Đứng ra trút giận cho Mai Mai, như vậy biểu thị thái độ của anh.
Bà Chu nhìn bàn tay của hai người đang nắm chặt, đột nhiên hiểu ra, Chu gia chỉ sợ là sắp thay m/áu rồi.
Sau khi Diệp Trú nói xong thì lôi kéo tôi đi.
Tôi nhìn bóng lưng cao lớn của anh, nỗi đau ở trong lòng cũng biến mất, khóe miệng không nhịn được muốn nhếch lên.
Vào những lúc quan trọng Diệp Trú vẫn còn đủ sức.
Tất nhiên, tiền đề là tôi phải xem nhẹ bàn tay của anh đang không an phận cọ tới cọ lui trong lòng bàn tay tôi.
Một mình bà Chu ngồi trên ghế, nhìn hai người đã đi xa, hơi thở dài, mong rằng hai người trẻ tuổi này cân nhắc về huyết thống, đừng làm quá tuyệt tình.
7
Ở trong xe.
Diệp Trú thay đổi bộ dáng nổi giận của mình, sáp lại rồi đi đòi phần thưởng: "Bà xã, em thấy biểu hiện của anh thế nào?"
Tôi vỗ khuôn mặt lạnh lùng của anh, cười đến thâm trầm: "Rất tốt, nếu anh có thể lấy móng vuốt của anh từ trên người em xuống, thì sẽ càng tốt hơn."
"Đây là khen thưởng, nếu không phải bây giờ còn sớm, anh còn muốn khử trùng nữa." Diệp Trú nói như một lẽ đương nhiên.
Anh hôn tôi một cái.
Sau đó lại vuốt tóc của tôi, rồi bắt đầu tính sổ: "Bà xã, vợ chồng chúng ta vốn là một thể, có chuyện gì em phải nói ra, không được che giấu."
"..."
Chính xác.
Đã nhiều năm như vậy, anh có thật tâm hay không đều đã dùng thời gian và hành động của anh chứng minh, nhưng...
"Bí mật của anh cũng không ít, sao anh không nói ra với em."
"Anh sợ làm em hoảng sợ."
Đôi mắt của Diệp Trú mờ mịt, sau khi nhìn thấy vẻ mặt không đồng ý của tôi, mở miệng nói: "Em có tin luân hồi không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/375120553-288-k217941.jpg)