2

2 0 0
                                    

6.

Tôi cố gắng đẩy Thẩm Tư Duật ra nhưng không tài nào đẩy được.

Không kịp trốn nữa rồi.

Tôi chỉ có thể nhắm mắt lại, tự an ủi chính mình.

Hai người chúng tôi đang chặn ở cửa, họ sẽ không vào được.

Nhưng tại sao Thẩm Tư Duật lại không hề lo lắng chút nào chứ.

Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn, hơi thở trở nên gấp gáp.

Cơ thể tôi run lên từng đợt.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa.

"Hai người đang làm gì ở đây vậy, sắp có cuộc họp kìa, đi nhanh đi."

Hai người kia nghe vậy cũng không chần chừ, nhanh chóng đưa chìa khoá cho người mới đến rồi chạy đi họp.

Họ nhờ người đó giúp tìm tôi.

Tôi lo lắng sợ người bên ngoài sẽ tiếp tục mở cửa.

Không ngờ, người này chỉ đứng yên lặng trước cửa vài giây rồi đi với tiếng chìa khoá kêu lạch cạch.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Tư Duật, người nãy giờ luôn nhắm mắt, bỗng mở mắt ra.

Anh ấy buông tôi ra, đứng thẳng lên, nhìn tôi với vẻ mặt u ám.

"Đừng lo, anh đã nhờ trợ lý canh chừng bên ngoài, không ai vào được đâu."

"Em vẫn còn thời gian để quan tâm người hay sao, xem ra là tại anh chưa làm em thoả mãn."

Tôi ngơ ngác nhìn vào anh ấy, không quên nhắc nhở:

"Thẩm Tư Duật, chúng ta chia tay rồi!"

Có vẻ lời nói của tôi khiến anh khó chịu.

"Loại đàn ông tồi tệ khiến em có con mà còn không chịu đăng ký kết hôn, em còn giữ lại để đón Tết sao?"

"Giữ hay không liên quan gì đến một người chỉ là bạn trai cũ như anh!"

Tôi hét lên.

Thẩm Tư Duật sững sờ, dáng vẻ kiêu ngạo trước đó hoàn toàn biến mất.

Anh ấy cúi đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn có phần uất ức, trông rất đáng thương.

Anh lẩm bẩm, nhỏ nhẹ nói: "Bạn trai cũ cũng là bạn mà."

Nhân lúc anh không chú ý, tôi nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

Có điều hai chân đều đã mềm nhũn, tôi lấy mu bàn tay xoa đi xoa lại môi vài lần.

Nhưng cứ có cảm giác như không thể xoá sạch hơi thở ấm áp của anh ấy.

Khi tôi quay lại, một nhóm người vừa kết thúc cuộc họp.

Bạn tôi, Lý Nguyệt, ngay lập tức nắm lấy tay tôi và hỏi tôi nãy giờ đi đâu.

Không đợi tôi trả lời, cô ấy liền kéo tôi ngồi xuống bậc thang cạnh sân khấu.

"Vừa rồi cậu đi đâu? Sao mình không thấy cậu đâu hết, cậu cũng không đến tham gia cuộc họp luôn?"

Tôi lúng túng dời mắt đi: "Mình đi vệ sinh."

Người chủ trì trên sân khấu đang công bố kết quả.

Lý Nguyệt đột nhiên ôm mặt tôi, nhìn chằm chằm vào môi tôi với vẻ nghi ngờ: "Sao son môi của cậu nhạt thế? Mình nhớ lúc đến đây cậu đã tô son màu quả mọng mà?"

Tôi xấu hổ đưa tay sờ lên môi: "Ôi ôi, vừa nãy mình lén lút ăn snack cay á mà, cay ch,ết luôn ấy."

Lúc này, cô ấy mới buông tôi ra: "Chắc chắn là do làm từ ớt tinh luyện, hôm trước mình mua một gói snack cay, cay đến mức đến ngày hôm sau vẫn còn rát lưỡi..."

Cô ấy tiếp tục nhìn về phía sân khấu.

Đột nhiên cô ấy dừng lại và nhìn thẳng về phía ghế ngồi của ban giám khảo.

"Sao miệng thầy Thẩm đỏ thế?"

Tôi vô thức cảm thấy chột dạ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi: "Thật sao? Không phải môi anh ấy như vậy từ đầu rồi à?"

"Thiên Thiên, mình nhớ trước đây cậu ghét thầy Thẩm đến mức không thèm để ý tới thầy ấy mà?"

Lý Nguyệt là một người bạn tốt ở trong ngành của tôi, cô ấy cũng khuyến khích tôi nên đến tham gia chương trình lần này.

Tôi gần như chưa bao giờ nói điều gì tốt đẹp về Thẩm Tư Duật trước mặt cô ấy.

Cô ấy khen anh ấy đẹp trai, tôi liền nói: "Nhìn tướng mặt này, dưới chân anh ta chắc chắn có từ 5 đến 6 chiếc thuyền*."
(* Ý là một chân đạp nhiều thuyền, bắt cá nhiều tay á mọi người.)

Cô ấy khen anh ấy cao, tôi liền nói: "Phần ngọn kìm hãm sự phát triển của chồi bên, của anh ta chắc chắn bé."

Nhưng thực ra tôi nói bừa, có kìm hãm hay không tôi rõ nhất.

Sau này Lý Nguyệt hiểu ra, tôi có thù với Thẩm Tư Duật, cũng không muốn quan tâm đến Thẩm Tư Duật.

Nhưng bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng thì thầm của các chị gái phía sau.

"Trời ơi, Hứa Thiều cũng tới!"

"Ở đâu ở đâu?"

"Mấy người nhìn khán đài bên dưới đi, chỗ đó của cô ấy vừa vặn nhìn thấy góc nghiêng của thầy Thẩm, ánh mắt sáng lấp lánh, bảo không yêu thì còn lâu tôi mới tin!"

7.

Khi máy quay tập trung vào người Hứa Thiều, cô ấy đứng dậy mỉm cười chào mọi người.

Ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Thẩm Tư Tuật.

[Hóa ra là "mưu sâu kế hiểm", mục đích chính không phải là uống rượu~]

[CP tình đầu quốc dân quả nhiên là ngọt ngào nhất!]

[Mọi người ơi, CP mọi người thích lại "phát cơm" rồi, mau ra xem nào!]

[Không, tôi nghĩ đây là hành động đơn phương một chiều của nữ chính thôi. Ánh mắt của Thẩm Tư Duật rõ ràng không hề thích cô ấy , những ai "ship" cặp đôi này thì sau này tốt nhất đừng tìm bạn trai nữa, mắt nhìn quá tệ.]

Hiếm khi mới có những lời bình luận tỉnh táo, nhưng chúng nhanh chóng bị gạt sang một bên.

Cả đám đông reo hò.

Lúc này Thẩm Tư Duật mới biết đến sự tồn tại của Hứa Thiều.

Anh vô thức liếc nhìn tôi.

"Xin lỗi, buổi diễn này là sân khấu của các ngôi sao nữ khác. Xin đừng hướng máy quay vào những người không liên quan."

Nụ cười của Hứa Thiều đột nhiên cứng đờ.

Không chỉ khu vực của chúng tôi mà cả hàng ghế khán giả dưới sân khấu cũng xôn xao.

Hồi đó ai mà chẳng từng "ship" CP tình đầu quốc dân chứ?

Kết quả xếp hạng được công bố, thứ hạng PK của tôi không đạt.

Lúc phát biểu cảm nghĩ, MC hỏi tôi vì sao chọn thí sinh đứng đầu, tôi cười nói:

"Đã thi đấu thì phải tranh hạng nhất, đã làm thì phải làm tốt nhất."

"Nếu không đạt được thì coi như tôi nói nhảm vậy......"

Tôi đến chương trình này vốn dĩ là để tăng độ hot, ngay từ đầu tôi đã biết, tôi không thể ra mắt.

Vì vậy, tôi hoàn toàn không quan tâm tới thứ hạng.

Nhưng khi tôi vừa ngẩng đầu lên, đã đối diện với ánh mắt trìu mến của Thẩm Tư Duật.

Anh ấy dường như luôn hài lòng với tôi.

Hài lòng với màn trình diễn của tôi trên sân khấu, hài lòng với bài phát biểu vừa rồi, cho đến khi tôi rời khỏi sân khấu, ánh mắt của anh ấy vẫn như có như không rơi xuống người tôi.

Tôi hoàn toàn không có ác cảm với chuyện xảy ra ở phòng thay đồ.

[Đây mới là thứ chúng ta nên ship! Nhìn nhau kéo sợi luôn rồi kìa!]

[Ôn Thời Thiên luôn né tránh ánh mắt của Thẩm Tư Duật, rõ ràng là có gì đó mờ ám.]

[Thẩm Tư Duật dường như thực sự thích Ôn Thời Thiên, nhưng mà cô ấy đã có con mất rồi, với lại có vẻ như cô ấy cũng không thích Thẩm Tư Duật.]

8.

Tôi trượt PK nên nhanh chóng mua vé máy bay để về nhà.

Tôi thậm chí còn không nói thêm một câu nào với Thẩm Tư Duật.

Nhưng sau khi trở về, tôi xem chương trình thì thấy Thẩm Tư Duật luôn mất tập trung.

Anh ấy chỉ đến chương trình thay cho bạn mình hai tập.

Ngay khi chương trình kết thúc, anh lập tức quay về.

Tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, anh ấy đã đi thẳng đến chỗ tôi.

Còn mang theo một đống quà, lại còn toàn là đồ ăn vặt và thực phẩm chức năng mà trẻ em thích.

Anh ấy đến liên tục trong nhiều ngày.

Khi tôi từ chối nhận đồ, anh ấy liền nói:

"Bố là một người đàn ông tồi tệ, anh đến đây để an ủi đứa trẻ, tiện thể lấy lòng đứa trẻ một chút thì sao?"

!!!!!!!

Anh ấy đòi vào nhà.

Nhưng tôi đứng trước cửa chặn lại.

"Anh chỉ muốn gặp đứa trẻ để xem nó có giống em hay không thôi. Một mình nuôi con vất vả lắm phải không? Anh sẽ giúp em."

"Sao em không cho anh vào? Có chuyện gì giấu anh à?"

Anh ấy nghi ngờ ngó nhìn vào trong nhà.

Tôi lập tức đẩy anh ra, từ chối anh một cách dứt khoát, đồng thời cắt đứt mọi hy vọng của anh ấy.

Sau đó, tôi cố tình bật âm thanh có tiếng trẻ con khóc ở phòng ngủ để che giấu sự thật.

Nhưng anh ấy cứ nhất quyết đòi vào để giúp tôi chăm sóc đứa bé.

Tôi bực mình lắm, chỉ muốn quản lý đưa ra quyết định nhanh chóng để tôi đăng bài làm rõ chuyện đứa bé là giả.

Nào ngờ anh ấy nghiện việc đến nhà tôi mỗi ngày, như thể ở đây là điểm check-in vậy.

Lần nào tới cũng mang theo rất nhiều quà.

Nếu có con thật thì không biết ai mới là bố nó nữa.

Lần này, khi anh ấy đến, tôi tức giận đến nghiến răng.

Lần trước anh ấy đã nghi ngờ, nếu tiếp tục để anh làm theo ý mình, chuyện đứa bé là giả sớm muộn gì cũng bị bại lộ.

Tôi giả vờ không ở nhà, không trả lời anh ấy.

Thẩm Tư Duật gõ cửa bên ngoài: "Anh biết em đang ở nhà."

Tôi ngồi im.

Anh ấy còn nói: "Nếu em không ra ngoài, tiêu đề trên báo ngày mai sẽ là Thẩm Tư Duật tr,eo cổ trước nhà Ôn Thời Thiên."

Tôi vẫn do dự không biết có nên mở cửa hay không.

Thấy tôi không đáp, anh chậm rãi ngồi xuống dựa vào tường, trầm giọng khàn khàn nói:

"Thôi được rồi, không ra thì thôi, dù sao... em vốn dĩ cũng chẳng quan tâm đến anh."

Anh ấy cố ý ngồi đối diện cửa.

Qua lỗ mắt mèo ở trên cửa, tôi có thể nhìn thấy rõ hốc mắt đỏ hoe của anh ấy.

Tiếng nức nở cố kìm nén, như sợ ai nhìn thấy, anh ấy hơi ngoảnh mặt đi, còn có chút bướng bỉnh.

Cửa từ từ mở ra.

Tôi đứng ở cửa, nhìn bóng hình cao lớn nhưng trông vô cùng đáng thương ở góc tường.

"Hôm nay đứa bé không có ở nhà, anh vào đi."

Đôi mắt anh chợt sáng lên, là người vừa rồi trông rất buồn bã và tủi thân đây sao?

Sau khi Thẩm Tư Duật vào nhà, anh ấy vẫn có chút cảnh giác, đảo mắt nhìn xung quanh.

Anh đặt quà xuống rồi đột nhiên hỏi: "Chồng em không thường xuyên đến thăm em à? Anh ở đây 7,8 ngày rồi vẫn không thấy."

Tôi cười gượng gạo: "Tên cặn bã ch,ết tiệt đó, em đã đá hắn rồi."

Thẩm Tư Duật dường như luôn tìm kiếm chủ đề để nói chuyện.

Bỗng nhiên anh ấy đề cập đến tuổi của đứa trẻ, hỏi tôi:
"Con bao nhiêu tuổi rồi?"

Cái này......Quản lý chưa chỉ cho tôi thì phải?

Chị ấy chỉ nói rằng không thể làm rõ mọi chuyện về đứa con bây giờ, nhưng chị ấy lại không nói với tôi nên giải quyết những chuyện này như thế nào.

Tôi im lặng một lúc lâu.

Im lặng lâu đến nỗi Thẩm Tư Duật nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, hiển nhiên anh ấy lại hỏi : "Sao vậy, em thậm chí còn không biết con mình bao nhiêu tuổi sao?"

Tôi chột dạ nói: "Ai nói em không biết? Em chỉ không phản ứng thôi."

"Đứa bé đã hai tuổi rồi, hôm nay em nhờ bạn thân đưa nó đi chơi."

Anh ấy liên tục lẩm bẩm "hai tuổi, hai tuổi", rồi hai mắt đột nhiên sáng lên: "Có phải trong chuyến đi Tam Á ba ngày đó không?"

Đó là chuyến đi trước khi chúng tôi chia tay.

Anh ấy quấn lấy tôi ở trong khách sạn ba ngày không ra ngoài.

Nhưng một tháng sau đó, chúng tôi chia tay.

Với lại, đó là chuyện của 3 năm trước rồi, sao anh ấy có thể nghĩ là lúc đó được cơ chứ!

Thấy tôi im lặng, rõ ràng là không nói nên lời, anh ấy mới ấp úng chuyển sang chủ đề khác.

Anh ấy nghiêm túc khuyên nhủ tôi:

"Chồng em tệ như vậy, chi bằng chọn anh, đứa bé tuy không phải là con của anh và em, nhưng anh có kinh nghiệm nuôi dạy con cái."

"Ngay cả khi em không muốn ở bên anh, em cũng phải suy nghĩ cho tương lai của con chứ? Sau này đứa bé có một người bố cặn bã như vậy, chẳng lẽ em không đau lòng sao?

"Nhưng anh thì khác, anh không tồi một chút nào, hơn nữa những năm qua anh cũng luôn luyện tập đàng hoàng ."

Sợ tôi không tin, anh ấy còn muốn cởi quần áo ra để tôi nhìn.

Tôi "sợ hãi" ngăn không cho anh ấy cởi ra.

Thẩm Tư Duật bỗng nhiên đứng im, chóp tai đỏ bừng: "Thiên Thiên, em đang chạm vào ngực anh..."

Tôi hốt hoảng thu tay vào.

Dường như còn một ít hơi ấm còn sót lại trên tay.

Nhưng mà...ngực của Thẩm Tư Duật quả nhiên săn chắc và đàn hồi hơn trước!!!

Tôi khẽ ho một tiếng rồi nói:

"Anh không phải là cặn bã sao? Vậy Hứa Thiều là người tình bí mật à?"

"Anh không liên quan gì đến cô ta, là cô ta đã lén chụp bức ảnh đó, cô ta sẽ nhận được thư của luật sư sớm thôi."

Anh ấy lo lắng giải thích cho tôi.

"Lý do anh không lên tiếng ngay lập tức là vì công ty không muốn anh cắt đứt quan hệ với Hứa Thiều. Họ đã đổi mật khẩu Weibo của anh trước khi anh đăng nhập."

Anh ấy sợ tôi không tin, nên lấy điện thoại ra định cho tôi xem.

Tôi đè tay lên điện thoại của anh ấy.

Quyết đoán nói:

"Em tin."

Dù sao, con của tôi cũng là giả.

Quản lý cũng không cho tôi giải thích ngay bây giờ.

Tôi cũng quá hiểu anh ấy.

Thấy tôi thực sự tin tưởng, anh ấy thở phào nhẹ nhõm, mím môi hỏi tôi:

"Thiên Thiên, màu son lần trước fan đều khen đẹp, em có thể tô lại cho anh một chút không?"

Cảnh tượng trong phòng thay đồ lúc đó hiện lên trong đầu tôi, tôi kiên quyết từ chối: "Không!"

"Không được thì thôi, em có cần phải dứt khoát vậy không?"

"Cười ch.ết, thật ra anh cũng không muốn em tô son cho mình đâu."

"Đùa em thôi haha, chuyên gia trang điểm của anh đã chuẩn bị cho anh cả trăm thỏi son rồi! Mà cũng chẳng ai khen màu son của em đẹp cả đâu!"

Anh ấy vừa nói vừa nhìn sắc mặt tôi.

Tôi lại im lặng.

"Tinh thần anh ổn không?"

Anh ấy càng tức giận hơn.

Nhìn vẻ mặt anh ấy, có vẻ khó dỗ rồi đây.

Tôi nhấp một ngụm trà, nhỏ giọng nói:

"Được rồi, em sẽ gửi li.nk cho anh sau."

Ánh mắt anh hơi sáng lên, ngượng ngùng nói: "Thật ra anh rất muốn tô son của em."

10.

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Những lời nói của anh ấy luôn hiện lên trong tâm trí tôi.

Tôi cầm điện thoại, định xem video một lúc thì đột nhiên nhận được một bức ảnh từ Thẩm Tư Duật.

Khi tôi nhấp vào xem, cứ như anh ấy tiện tay ném cho tôi mấy tấm ảnh chụp màn hình lịch sử xem phim của anh ấy.

"Cuộc sống bí mật của trẻ sơ sinh"

"Mẫu giáo"

"BBC Horizon: Tương lai của trẻ em"

"Biến hình ký"

Mỗi cái anh ấy đều đã xem hết rồi.

[Anh lỡ tay gửi nhầm cho em.]

[Anh cũng không có ý khoe khoang gì, chỉ muốn nói là anh có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm lý thuyết về việc nuôi dạy con cái.]

[Từ giai đoạn sơ sinh đến giai đoạn nổi loạn, anh đều đã tìm hiểu kỹ lưỡng, rất có kinh nghiệm.]

Tôi lặng lẽ gửi một biểu tượng ngón tay cái.

Nhưng tôi lại nhớ đến những kỷ niệm khi còn yêu anh ấy.

Tôi và Thẩm Tư Duật là bạn học đại học, thậm chí tôi còn là người theo đuổi anh ấy.

Lúc đó anh ấy thường xuyên xuất hiện trên bảng tỏ tình của trường.

Tôi là người rất coi trọng ấn tượng ban đầu, lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Tư Duật, tôi đã quyết định phải theo đuổi anh ấy.

Và tôi đã thành công.

Lúc đó anh ấy còn trẻ, lại thông minh, thường xuyên được nhà trường cử đi thi đấu, kiêu ngạo hơn bây giờ rất nhiều.

Cũng chính trên sân thi đấu, anh ấy được một nhà săn lùng tài năng phát hiện.

Thậm chí còn đưa tôi vào showbiz cùng anh.

Bộ phim đầu tiên của anh ấy là web-drama đóng cùng Hứa Thiều, bỗng chốc nổi tiếng, anh trở thành ngôi sao mới.

Bao năm qua tôi vẫn luôn mờ nhạt.

Anh ấy từng bước thăng tiến, nhưng vẫn kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức không màng hậu quả.

Bởi vì trong bữa tiệc đóng máy, tôi bị đạo diễn sàm sỡ, anh ấy tức giận xông thẳng vào phòng đạo diễn, cầm chai rượu đập nát một nửa.

Ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào hạ bộ của đạo diễn, đe dọa ông ta phải xin lỗi tôi.

Lúc đó anh ấy vừa nhận được kịch bản nam chính của một đạo diễn lớn, ai cũng nghĩ rằng anh sắp sửa trở thành ngôi sao hạng A.

Nhưng vì chuyện này mà anh ấy đã đánh mất nhiều tài nguyên.

Nửa đêm tôi lén lút khóc, anh ấy nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của tôi, ngược lại an ủi tôi rằng sau này còn nhiều cơ hội.

Anh ấy nói, anh ấy vốn dĩ vì công việc nên ít có thời gian bên tôi.

Vì vậy mới càng phải bảo vệ tôi, không thể để tôi chịu thiệt.

Nhưng anh ấy không biết, tổng giám đốc công ty anh, và cả quản lý của anh đều đã tìm đến tôi.

Họ đều bảo tôi hãy rời xa Thẩm Tư Duật, họ nói rằng đây mới thực sự là điều tốt nhất cho anh ấy.

Tôi không chịu nên họ đã lấy đi tài nguyên của tôi, chỉ để ép tôi phải đồng ý.

Tôi đã thỏa hiệp, không phải vì tôi sợ hết tài nguyên.

Mà bởi vì tôi không muốn trở thành vật cản trên con đường sự nghiệp của anh ấy.

Tôi dứt khoát chia tay anh, thậm chí còn dùng lý do giả dối là đã thích người khác để làm tổn thương anh.

Nhưng tôi không ngờ rằng.

Ngay cả như vậy, khi anh biết tôi không được như ý, bị bắt nạt, anh vẫn nhắn tin cho tôi, trở thành chỗ dựa cho tôi. 

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now