Rung động đã lâu - Hoàn

2 0 0
                                    

8.

"Trần An An."

"Hả?"

"Lau máu mũi."

Tôi như tỉnh lại từ trong mộng, vội vàng rút tay về lau mũi, cọ ra một tay đầy máu.

Mẹ nó, đúng là hại người mà!

Thời Cẩn cười đến ngả ngớn: "Bạn nhỏ, tôi biết dáng người tôi tốt, nhưng mà em cũng.... em làm cái gì vậy."

Tôi cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu, trực tiếp chui vào trong ngực Thời Cẩn, lau toàn bộ máu mũi lên quần áo anh.

Sau khi cọ xong mới ý thức được Thời Cẩn có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng.

Tôi vừa mở miệng liền ấm ức: "Ai bảo anh bắt nạt em."

Thời Cẩn cởi áo ngay trước mặt tôi, tùy tiện ném qua một bên.

Tôi bối rối lui về sau, "Anh... anh muốn làm gì."

Thời Cẩn cũng không nói lời nào, trực tiếp bắt lấy tay của tôi, nhẹ nhàng kéo một cái liền kéo tôi vào trong ngực.

Tôi và anh cùng nhau ngã lên sofa.

Chính xác mà nói, anh ngồi trên sofa, còn tôi ngồi trên đùi anh...

Thanh âm lạnh lẽo của Thời Cẩn truyền tới: "Đừng nhúc nhích."

Tôi thật sự không dám nhúc nhích chút nào, chỉ sợ không cẩn thận sẽ đụng phải cái gì đó không nên đụng.

Thời Cẩn: "Bạn nhỏ này nhìn thì ngoan ngoãn, thật ra so với bất cứ ai cũng cứng rắn hơn nhỉ."

Khăn ướt nhẹ nhàng lau lau cái mũi của tôi.

Động tác của Thời Cẩn mềm nhẹ tới cực điểm, lông mi dài như lông vũ cũng rũ xuống.

Tôi cúi đầu là có thể nhìn thấy cơ bụng xinh đẹp hoàn mỹ của anh, ngẩng đầu lên lại là đôi môi hồng nhuận, ánh mắt cũng không biết nên đặt ở chỗ nào.

"Bạn nhỏ, chỗ này của tôi không có phòng dành cho khách, lát nữa em tới phòng tôi ngủ."

Tôi: "Vậy còn anh."

Thời Cẩn: "Về câu lạc bộ."

"A."

Tôi có chút mất mác, Thời Cẩn ôn nhu xoa đầu tôi, "Sao thế? Tôi cũng không phải cái loại quân tử ngồi không lòng cũng không loạn đâu."

Tôi: "Thời Cẩn, có ai tỏ tình với anh chưa?"

Thời Cẩn đứng dậy, "Nhiều lắm, nhưng đều khóc lóc bỏ về rồi."

Buổi tối, tôi ngủ ở trên giường của Thời Cẩn, xung quanh đều là hơi thở của anh.

Vì thế tôi cũng nằm mơ thấy anh, nửa mơ nửa tỉnh, mặt và cổ đều nóng bừng hết cả lên.

Ngày hôm sau, lúc tôi tới câu lạc bộ, mọi người đang tụ tập một chỗ đánh bài, thuận tiện mắng Thời Cẩn.

Lý Tu Thành: "Với cái tính cách hung bạo của đội trưởng chúng ta, nào có cô gái nào chịu được chứ."

Em họ: "Nhưng mà con gái thích đội trưởng rất nhiều! Anh ấy còn ngại phiền đó. Thật sự là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra mà."

Lý Tu Thành: "Làm sao, một mình anh không thỏa mãn được em à?"

Mặt em họ đỏ lên: "Cút!"

Lý Tu Thành nhìn thấy tôi, liền vẫy vẫy tay: "Chị dâu hôm nay tới sớm vậy! Mau qua đây chơi một ván đi."

Tôi: "Được."

Kết quả, tôi vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu đã thua liền hai ván.

Em họ cũng nóng nảy: "Chị, chị ra bài địa chủ kiểu gì vậy! Hai chúng ta là một nhóm đó."

Lý Tu Thành nghẹn cười: "Chị dâu, em không có ý gì đâu, em chỉ muốn hỏi một chút thôi, chị thật sự là nghiên cứu sinh đại học H sao?"

Tôi: "Cái đó, chơi thêm ván nữa."

Hạ được nửa bài, tôi lại có dấu hiệu sắp thua, đột nhiên lại ngửi thấy được hương vị bạc hà mát lạnh.

"Ra cái này trước."

Thời Cẩn ngồi ở phía sau tôi, đầu ngón tay chỉ vào một lá bài.

Sau khi tôi ra bài, nhịn không được nhỏ giọng nói: "Cái này này đã không còn hy vọng chiến thắng gì nữa rồi.

Thời Cẩn: "Đừng nóng vội, kiên trì một chút, có tôi ở đây, không thua được."

Dưới sự chỉ đạo của Thời Cẩn, tôi thế mà thật sự có thể ngược gió trở mình.

Đám người Lý Tu Thành cũng tự giác đen mặt giải tán, đi huấn luyện.

Giữa trưa, tôi cùng Thời Cẩn đi tham gia buổi phỏng vấn của giới truyền thông.

Anh bị một đám người vây quanh, giống như Vương Giả trời sinh.

Khuyên tai màu lam dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng chói mắt.

Có rất nhiều phóng viên nhắc tới tôi, hỏi tôi và Thời Cẩn đã yêu nhau như thế nào.

Tôi ngồi nghe Thời Cẩn chém đông bịa tây.

Nói cái gì mà anh đi tới trường đại học tìm bạn, ở trên bảng vàng các sinh viên ưu tú nhìn thấy tôi, liền nhất kiến chung tình, từ đó về sau nếu không có việc gì cần làm thì đều sẽ tới trường nhìn lén tôi.

Mấu chốt là đám phóng viên còn thực sự tin, vẻ mặt khiếp sợ: "Không nghĩ tới anh Thời có tính tình kiêu ngạo như vậy cũng sẽ tự mình theo đuổi con gái."

Thời Cẩn nhún vai: "Hết cách rồi, tôi rất thích bạn nhỏ nhà tôi mà."

Tôi: "..."

9.

Ngay lúc buổi phóng vấn chuẩn bị kết thúc, có một cô gái kéo vali hành lý đi tới.

Cô ấy không thèm liếc mắt nhìn đám người ở xung quanh lấy một cái.

Mục tiêu của cô ấy rất rõ ràng, là Thời Cẩn.

"A Cẩn, có nhớ em không?"

Cô gái đi tới trước mặt Thời Cẩn, tháo kính râm xuống, lộ ra một gương mặt thanh tú.

Thời Cẩn trả lời rất rõ ràng: "Không."

Tôi kéo kéo em họ ở bên cạnh: "Ai thế?"

Em họ: "Em cũng không rõ lắm, hình như là con gái bạn của bố đội trưởng thì phải, nghe nói trước đây từng là vị hôn thê của đội trưởng, sau đó lại ra nước ngoài du học, ê ê, chị làm gì vậy!"

Tôi trực tiếp bước qua, đứng ở bên cạnh Thời Cẩn.

"Xin chào, tôi là bạn gái Thời Cẩn."

Cô gái: "Tôi biết, chắc chắn là bạn gái giả có phải không? Người như Thời Cẩn sao có thể tìm được bạn gái chứ."

Tôi nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục kiên trì nói: "Không phải là giả, tôi là bạn gái anh ấy, tôi thích anh ấy!"

Cô gái kia cũng không hề nhượng bộ: "Được, chứng minh đi."

Tôi đưa ánh mắt trông mong nhìn Thời Cẩn, vừa định hỏi anh phải chứng minh thế nào thì một nụ hôn ấm áp đã bất ngờ không kịp phòng bị hạ xuống, chặn lại tất cả những lời muốn nói của tôi.

Thời Cẩn: "Ngại quá, nhịn không được."

Cô gái kia kích động tới mức dậm chân tại chỗ: "Ôi trời ơi! Thời Cẩn, người điên như anh thế mà cũng có người chấp nhận rồi á hả!"

Tôi ngây ra.

Cô gái kia giữ chặt lấy tay tôi: "Bảo bối, ban nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi quả thực từng thích Thời Cẩn, nhưng hắn đã từ chối tôi không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ tôi đã đính hôn, nhìn xem, nhẫn đó."

Cô gái hưng phấn giơ tay lên khoe cho tôi xem nhẫn kim cương của mình.

Trong đầu tôi giờ chỉ cảm thấy mình rất ngu ngốc.

Thế mà lại dưới tình huống không biết rõ ngọn nguồn câu chuyện đã kinh địch nói ra hết tiếng lòng của mình, xé toạc thâm tâm cho người ta xem.

Thời Cẩn ôm ngang tôi lên: "Nói thế là được rồi, đừng dọa bạn nhỏ nhà tôi."

Trên đường về, tôi còn cảm giác như mình đang nằm mơ.

Trên WeChat, em họ không ngừng gửi tin nhắn cho tôi, nhưng tôi không thể xem vào được cái nào.

Lúc xe dừng lại, Thời Cẩn liền kéo tôi vào trong một căn phòng tối đen như mực, trong không gian nhỏ hẹp, chỉ có thể nghe được hơi thở rất nhẹ của nhau.

Thời Cẩn dán tới hôn tôi, tôi lại nhẹ nhàng tránh đi.

"Trêu anh, hửm?"

Tôi nhỏ giọng phản bác: "Em không có."

Thời Cẩn đuổi theo siết chặt vòng tay, buộc tôi phải nhìn anh, trong thanh âm bắt đầu không khống chế được dục vọng tràn ra: "Bạn nhỏ, là em nói, em là bạn gái anh."

Tôi thấp giọng hỏi: "Vậy còn anh, anh là bạn trai của em sao?"

Thời Cẩn ôn nhu ôm tôi lên để tôi nhìn thẳng anh.

Thân thể bay lên cao, trong nháy mắt đó, tôi theo bản năng ôm cổ anh.

Thời Cẩn hôn khóe môi tôi, thanh âm ôn nhu khàn khàn: "Cả người anh đều là của bạn nhỏ hết."

Câu nói kế tiếp đều bị bao phủ bới sự thân mật sau đó.

Trong lúc hỗn loạn, tôi chỉ có thể nghe được tiếng cười trầm thấp của Thời Cẩn: "Đừng tránh, bạn nhỏ, anh sẽ nhẹ nhàng."

Lúc kết thúc, đầu lưỡi tôi đã tê rần.

Thời Cẩn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt vương trên khóe mắt tôi.

Chân tôi mềm nhũn ra, cả người ghé vào trên người anh, thở dốc từng chút một.

Vì để tôi nằm úp sấp thoải mái hơn một chút, Thời Cẩn liền cong người xuống một chút.

Tôi nhịn không được cười ra tiếng: "Không phải anh Thời vĩnh viễn sẽ không khom lưng sao, kiêu ngạo của anh đâu rồi?"

Thời Cẩn: "Bạn nhỏ nhà anh chính là kiêu ngạo của anh."

Tôi ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới anh sẽ còn thực sự trả lời tôi.

Thời Cẩn: "Trần An An, anh yêu em."

10.

Mấy tháng trước, tôi còn là nghiên cứu sinh ôn lương cung kiệm* của đại học H.

*Ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm

Mấy tháng sau, tôi trở thành chị dâu chân chính của chiến đội FGE.

Lý Tu Thành hung hăng bá vai bá cổ em họ, "Trận này thắng, tiền thưởng nhớ chia tôi một nửa đó. Cậu nhìn đi, tôi đã nói rồi còn gì, hai người bọn họ nhất định có thể tu thành chín quả, cậu cứ không tin, nhất định phải đánh cược cơ."

Mặt bánh bao có chút đen như cacao của em họ nhăn thành một cục, sau đó không biết nghĩ tới cái gì lại đột nhiên cười rộ lên.

"A Thành, cậu nói xem chị của tôi và đội trưởng ở bên nhau rồi, có phải tôi cũng có thể gần quan được ban lộc không."

Thời Cẩn lạnh lùng đánh gãy hắn: "Không. Chị cậu là chị cậu, cậu là cậu, mau đi huấn luyện đi."

Em họ: "... Dạ."

Tôi ở một bên cười trộm.

Lý Tu Thành nhiều chuyện thò qua đây: "Chị dâu, chị với đội trưởng đã đi tới bước nào rồi? Hai người ở chung chưa?"

Thời Cẩn: "Có phải bây giờ huấn luyện quá thoải mái rồi phải không?"

Lý Tu Thành bĩu môi: "Chị dâu, em đi huấn luyện đây."

Bọn họ đều đi cả.

Tôi túm túm góc áo của Thời Cẩn, nhỏ giọng nói: "Thật ra em cũng có chút muốn ở cùng anh."

Thời Cẩn ôm tôi dựa vào bàn, "Bạn nhỏ, em là đang dụ dỗ anh sao?"

Tôi: "Vậy anh có bị dụ dỗ không?"

Thời Cẩn: "Nếu trận này thắng, anh tới trường đón em."

Tôi: "Anh tới trường, hẳn là sẽ gây oanh động lắm."

Thời Cẩn lơ đãng nói: "Vậy không phải rất tốt sao, làm cho mọi người đều biết bạn nhỏ là của anh, sẽ không có người nào dám nhớ thương em nữa."

Tôi bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện: "Thời Cẩn, anh thích em từ lúc nào vậy?"

Thời Cẩn cúi người chống lên trán tôi: "Anh từng nói rồi, tự mình nghĩ đi."

Anh nói lúc nào chứ?

Trận đấu diễn ra đúng thời gian.

Thời Cẩn và đội viên phải bay ra nước ngoài thi đấu, tôi chỉ có thể ôm máy tính xem phát trực tiếp trận đấu của bọn họ.

Tuy rằng trước khi trận đấu bắt đầu, dù có đối mặt với câu phỏng vấn nào, Thời Cẩn cũng đều có bộ dáng thẳng lưng đối đáp.

Nhưng tôi biết, lần này anh có áp lực vô cùng lớn.

Trước khi máy bay cất cánh, Thời Cẩn tháo xuống khuyên tai màu lan của anh đặt vào trong lòng bàn tay của tôi.

"Bạn nhỏ, đây là món quà sinh nhật cuối cùng mà mẹ anh tặng khi bà còn sống, bà ấy cũng là người duy nhất ở trong nhà quan tâm anh. Em thay anh giữ nó thật tốt, chờ anh chiến thắng trở về nhé."

Tôi nắm khuyên tai màu lam trong tay, mở ra buổi phát sóng trực tiếp.

Sau khi bắt đầu, hai trận đầu tiên, FGE thua.

Bình luận trên mạng bắt đầu oanh tạc.

Có người tiếp tục ủng hộ, cũng có người trực tiếp mắng chửi.

Tôi yên lặng đóng tất cả bình luận, lẳng lặng xem trận chiến.

Lúc hình ảnh chuyển tới Thời Cẩn, trên mặt anh vẫn là vẻ không biểu tình như trước.

Giống như lần đầu tiên tôi gặp anh vậy.

Tôi nhớ tới trận đấu lần trước, cũng là lâm vào hoàn cảnh xấu như vậy, làm cho người ta không thể nhìn ra hy vọng.

Nhưng chỉ cần có Thời Cẩn ơ đó, nhất định có thể ngược gió trở mình!

Bạn cùng phòng chạy tới hỏi tôi, "An An, cậu nghĩ đội nào thắng?"

Tôi: "FGE."

Bạn cùng phòng: "Vì sao?"

Tôi nắm chặt khuyên tai, ngữ khí kiên định: "Không vì sao cả, nhất định bọn họ sẽ thắng."

Trận đấu còn đang tiếp tục.

Trận thứ ba, FGE thắng.

Trận thứ tư, FGE thắng.

Trận thứ năm, FGE thắng!

Tôi rất nhanh đã nhận được WeChat từ Thời Cẩn: "Bạn nhỏ, không thể đổi ý, theo anh về nhà đi."

Chiến đội một đường bay trở về nước, trước khi bay, tôi gọi điện cho Thời Cẩn.

Đám người Lý Tu Thành gào thét ầm ĩ ở bên đó, "Chị dâu, chị không biết đâu, đội trưởng vì muốn nhanh về gặp chị mà còn không tiếp nhận bất cứ câu phỏng vấn nào."

Em họ: "Còn ép bọn em thức đêm đặt vé máy bay về nhà. Hơn nửa đêm nửa hôm, em sắp chết cóng rồi."

Tôi cười tới mức đau cả bụng.

Sau khi về nước, Thời Cẩn thực sự tới trường đón tôi.

Tôi cùng anh đứng ở trước bảng vàng sinh viên xuất sắc, nhìn thấy ảnh chụp của tôi.

Trong giây lát, tôi liền hiểu ra chuyện gì đó, nhìn về phía Thời Cẩn: "Chẳng lẽ lần phỏng vấn trước đó anh nói đều là thật sao?"

Anh luôn... thầm mến tôi?

Thời Cẩn cười cười, nắm lấy tay tôi, "Bạn nhỏ, về nhà thôi."

TUYỂN HIỆN ĐẠI VĂN ZHIHU 2Where stories live. Discover now