11.
Tôi muốn tìm một thầy bói xem bói xem tôi có phải nên cô đơn suốt đời không.
Nếu không thì tại sao yêu đương lại không thuận lợi như vậy.
Cho dù tôi có tâm địa không trong sáng thì cũng không cần phải xui xẻo như vậy chứ.
Về chuyện của Lâm Nhiên, sáng hôm sau tôi vẫn đến đồn cảnh sát nói rằng anh ấy không bắt cóc tôi.
Nhà họ Lâm có ơn với tôi và mẹ tôi, Lâm Nhiên vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt, tôi không muốn anh ấy ngồi tù.
Có lẽ tôi vẫn không thể liên hệ được người anh trai Lâm Nhiên nho nhã, lịch sự với tên biến thái.
Sau khi Lâm Nhiên được thả ra, anh ấy đến trường tìm tôi.
Tôi vừa tan học.
Chúng tôi đứng đối diện nhau ở một góc vắng vẻ.
Anh ấy vén tóc tôi ra sau tai, hỏi tôi: "Có nhớ anh không?"
Thái độ của anh ấy như thể không có chuyện gì xảy ra.
Giống như anh ấy không phải vì bắt cóc tôi mà bị nhốt vào đồn cảnh sát vậy.
Nói xong, anh ấy thuận tay nắm lấy tay tôi.
Tôi giãy giụa một chút, anh ấy lại nắm chặt hơn.
Triệu Hằng chạy đến, giơ nắm đ.ấ.m đánh Lâm Nhiên.
Sau đó hai người họ đánh nhau trong trường.
Tôi vội vàng chạy đi.
Tôi càng hối hận hơn.
Lâm Nhiên không dễ chọc, Triệu Hằng cũng không dễ chọc.
Bây giờ Triệu Hằng lại bám lấy tôi, ngày nào cũng quấn lấy tôi, không thừa nhận chúng tôi đã chia tay.
Tôi chạy như bay về ký túc xá.
Pha một gói mì ăn liền.
Lâm Nhiên nhắn tin cho tôi, nói rằng đang đợi tôi ở dưới lầu.
Ký túc xá của tôi ở tầng ba, nhìn qua ban công có thể thấy anh ấy đang đứng bên bồn hoa.
Tôi trả lời anh ấy: "Anh Lâm Nhiên, anh đừng đợi em nữa, anh về nhà ngay đi, đừng để dì Từ lo lắng, chuyện trong thời gian này hãy coi như chưa từng xảy ra."
Kết quả Lâm Nhiên không đi, đứng từ trưa đến tối, đến hơn 10 giờ, các chị em trong ký túc xá đều bàn tán về anh chàng đẹp trai ở dưới lầu đang yêu đương cuồng nhiệt với ai.
Tôi gọi điện cho dì Từ, bảo dì ấy đến đón người.
Dì Từ khó xử, một lát sau, tôi thấy dì Từ và chú Lâm đến, hai người không biết đã nói gì với Lâm Nhiên, chú Lâm suýt nữa ra tay đánh người nhưng dì Từ đã giữ chú Lâm lại.
Họ nói chuyện nửa tiếng, cuối cùng Lâm Nhiên vẫn không đi, còn chọc tức dì Từ và chú Lâm bỏ đi.
Anh ấy đúng là kiên trì.
Khi tôi xuống lầu, mắt anh ấy sáng lên.
Tôi đưa cho anh ấy một chai nước.
Anh ấy cầm nước nhân tiện nắm lấy tay tôi.