Chương 134

137 11 8
                                    

Cá nhỏ vẫn luôn cảm thấy thế giới của mình khô khan vô vị, ngoài học hành ra chỉ có làm đủ loại công việc bán thời gian. Cho đến một ngày, một đám mây bảy sắc cầu vồng nhỏ xinh xuất hiện trên đầu nó, vì nó chắn gió che mưa.

Dù sau này cá nhỏ sợ những ngày mưa, nhưng vì đó là mây nhỏ, một lần nữa nó có thể đong đầy can đảm, vì mây nhỏ từng nói rằng trong mỗi ngày mưa sắp tới, mây sẽ ôm lấy nó.

Nhưng giờ đây, chính cá nhỏ lại làm tổn thương mây nhỏ, biến nó thành một đám mây đen.

Cuối cùng, nước mắt cá nhỏ lã chã rơi xuống, nó chìm vào trong biển nước mắt của chính mình. Những bong bóng nổi lên dần hình thành một câu nói hoàn chỉnh.

Nó nói: 【Từ giờ mình sẽ không suy nghĩ như vậy nữa, bé à vợ à, tha lỗi cho mình nhé.】

Đàm Vân Thư chưa bao giờ nghe Phương Du gọi mình bằng những từ ngọt ngào "quá mức" như vậy. Trong phòng làm việc, cô đã nhìn đi nhìn lại hai tờ giấy đó suốt hai phút.

Cuối cùng, cô không tiền đồ bước ra khỏi phòng.

Cũng chẳng còn cách nào khác, Phương Du đã gọi cô là "bé vợ" rồi.

Nhưng không đúng, Phương Du vẫn chưa thực sự "gọi" như vậy, nên Đàm Vân Thư muốn chính tai nghe cô nói.

Nhìn Phương Du, cô cố giấu đi cảm xúc của mình, chỉ hơi mỉm cười hỏi: "Vẽ thế này mà cũng dám đưa mình xem à, Phương Du?"

Đôi mắt của Phương Du vốn đã mất đi không ít ánh sáng vì mệt mỏi, giờ nghe câu hỏi ấy, chúng cuối cùng cũng hiện lên chút nụ cười. Cô gật đầu chắc nịch: "Ừ! Mặt mình dày mà!"

"Dày thế nào?"

Đàm Vân Thư lại quỳ một gối trước cô, trong tay vẫn cầm hai tờ giấy.

Ánh mắt của hai người không ngang nhau.

Phương Du ngồi, cô khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Đàm Vân Thư đang trước mặt mình, trong thoáng chốc không biết phải trả lời thế nào.

Khoảnh khắc ở hiện tại đối với cô mà nói là rất khó có, những ngày qua đều chưa từng xảy ra, khiến tâm trạng của cô trở nên ngơ ngẩn. Sau đó, cô mấp máy môi, nhẹ nhàng đáp: "Chính là... dày đến mức muốn ở bên cậu mãi mãi."

"Vậy chiếu theo lời cậu nói, mặt mình cũng dày nhỉ." Đàm Vân Thư vô thức đáp lại, nói xong mới nhận ra mình quá nhanh miệng, muốn tự tát chính mình một cái.

Nhưng không kịp nữa, vì Phương Du đã phản ứng, nghiêng người ôm chặt lấy cô.

Hai tay Đàm Vân Thư chống xuống hai bên để không bị ngã. Vài giây sau cô bỏ cuộc, nghĩ rằng thảm trong phòng khá sạch sẽ, nên cứ nằm ôm Phương Du trên đó. Một tay cô đặt lên eo Phương Du, tay kia đặt trên gáy cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Phương Du úp mặt vào cổ Đàm Vân Thư, không dám thở mạnh, sợ rằng câu trả lời mà mình nghe được chỉ là mơ. Để chắc chắn mọi thứ là thật, cô dùng mũi chạm nhẹ vào cổ của Đàm Vân Thư, rồi thử mở miệng cắn nhẹ một cái, lực không quá mạnh.

Đàm Vân Thư không nhịn được bật thốt: "Sao giống cún con thế."

Phương Du liền dùng lời thoại quen thuộc: "Mình là của cậu, Đàm Vân Thư."

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ