Chương 135

156 12 0
                                    

Việc cắt bánh sinh nhật tự nhiên là do Đàm Vân Thư - 'cô gái của ngày hôm qua' đảm nhận. Đội trên đầu chiếc mũ sinh nhật, hàng mi của cô hơi ướt, đuôi mắt vẫn còn đỏ, nhưng nụ cười trên khóe môi lại khó có thể bỏ qua.

Phương Du đứng bên cạnh, cầm điện thoại chụp ảnh cô. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Đàm Vân Thư, Phương Du cũng không nhịn được mà cười theo.

Đàm Vân Thư nắm chặt chiếc dao nhựa, từ từ cắt đôi chiếc bánh từ giữa. Cái bánh nhỏ bốn tấc, chỉ to hơn bàn tay của cô một chút, nhỏ hơn rất nhiều so với những chiếc bánh sinh nhật cô từng có.

Nhưng những chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng kia cũng không thể sánh được với chiếc bánh trước mắt.

Vì độ ẩm ở trên núi cao nên tối qua cô đã cất bánh trong tủ lạnh, lớp kem bên ngoài không hề bị ảnh hưởng, chỉ có một chút dính vào dao cắt.

Phương Du đặt điện thoại xuống, ánh mắt trong trẻo lấp lánh vẻ ngượng ngùng, cô hỏi: "Cậu... có muốn thử liếm dao cắt không?"

Đàm Vân Thư ngẩn người.

Phương Du chỉnh lại chiếc mũ sinh nhật cho cô, trong khi Đàm Vân Thư vẫn chưa hiểu rõ, Phương Du gật đầu nói: "Chẳng phải cậu từng kể rằng hồi nhỏ chỉ vì hành động này mà mẹ đã phạt cậu đứng úp mặt trong phòng học sao?"

"Nhưng bây giờ Đàm Vân Thư sẽ không bị đối xử như thế nữa. Bây giờ Đàm Vân Thư muốn làm gì thì làm, gió tự do, và cậu cũng vậy."

Nghe vậy, Đàm Vân Thư nheo mắt: "Câu nói phía sau là Thẩm Ánh Chi nói với cậu à?"

"... Cô ấy cũng không nói gì nhiều."

Đàm Vân Thư vẫn cầm dao cắt bánh, nhìn thấy Phương Du như vậy thì bật cười, đôi mắt cong cong, rồi cô đáp: "Ừ, mình muốn làm gì thì làm. Nhưng hiện tại, mình không còn hứng thú liếm lớp kem trên dao nữa."

"Đương nhiên không thành vấn đề, cậu muốn gì cũng được mà."

Giọng của Phương Du nhẹ nhàng, cô chỉ muốn Đàm Vân Thư biết rằng bây giờ cô ấy đã không còn phải chịu nhiều sự kiểm soát như trước, chỉ đơn giản là như vậy thôi.

Phương Du đưa đĩa bánh về phía cô, và khi ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt Đàm Vân Thư đang chăm chú nhìn mình.

"Sao vậy?"

Đàm Vân Thư ngẫm nghĩ một lát: "Muốn làm gì cũng được à?"

"Ừm."

"Được thôi."

Vừa dứt lời, Đàm Vân Thư dùng đầu ngón tay quệt một ít kem lên môi Phương Du.

Cô đứng rất gần, một tay khác vòng qua eo Phương Du. Thấy ánh mắt Phương Du chớp chớp vài lần, Đàm Vân Thư mới khẽ nói: "Mình muốn liếm lớp kem này, Phương Du."

Vừa nói, cô vừa dùng ngón tay phết thêm chút kem lên môi dưới của Phương Du, vẽ theo hình dáng đôi môi ấy.

Môi của Phương Du rất đẹp, đường cong của môi trên tinh tế, môi dưới vừa đủ đầy, khi cô hơi mở miệng có thể thấy một vài chiếc răng trắng đều, còn khi khẽ mím môi, nụ cười sẽ tạo thành một đường cong dịu dàng.

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ