Đàm Vân Thư không muốn vòng vo với Phương Du.
Cô đã muốn có được Phương Du, vậy thì cô không định đi theo con đường chậm nhiệt, cô đâu có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy? Hơn nữa, trong hai tháng qua, cô đã đến chỗ Phương Du mấy lần rồi, như vậy là đủ rồi.
Cô có thể cảm nhận được rằng Phương Du không bài xích mình, thậm chí là có cảm tình, hơn nữa còn là cảm tình không giống với tình bạn.
Vì thế Phương Du mới đồng ý cho cô nghỉ trưa ở đây, còn quan tâm liệu cô có bị lạnh hay không.
Tuy nhiên cô cũng hiểu rõ rằng hai câu nói vừa rồi của mình kỳ quái và đột ngột đến mức nào, cùng với lý do vụng về ấy nên lúc này Phương Du mới sững sờ đến vậy.
Qua cặp kính của Phương Du, cô có thể thấy trong đôi mắt đen láy ấy ẩn chứa một sự kinh ngạc dễ nhận ra.
Nhưng ánh mắt của Đàm Vân Thư không thể kìm được mà hạ xuống, rơi vào đôi môi của Phương Du.
Trông thật sự... rất đáng để hôn.
Giây tiếp theo, cô thấy đôi môi của Phương Du khẽ động: "...Mình tin."
Tay Đàm Vân Thư đặt trên lưng ghế không vì thế mà thả lỏng, đôi mày thanh tú khẽ nhướng lên, cô nhìn thẳng vào mắt Phương Du rồi hỏi: "Vậy lần sau khi mình đến, có thể không tin được không?"
Phải, cô đã quá vội vàng.
Cô cần phải cho người ta một chút thời gian và không gian để tiêu hóa.
"..." Phương Du quay mặt đi, nhìn về bài tập đã lâu không viết, vài giây sau, khẽ đáp một tiếng, "Ừm."
Đàm Vân Thư nhìn dáng vẻ này của cô, đôi mắt khẽ cong lên, tiến đến gần và nhẹ nhàng in một nụ hôn lên má Phương Du: "Mình phải về nhà rồi, Phương Du."
"Lần sau gặp."
Má Phương Du đỏ bừng, bật ra ba chữ: "Mình tiễn cậu."
"Không cần, mình tự đi được mà."
Đàm Vân Thư lặp lại: "Hẹn gặp lại."
Phương Du mím môi, không nói gì thêm.
Tâm trạng của Đàm Vân Thư rất tốt, nụ cười luôn hiện hữu trên môi. Sau khi thay đồ xong, Phương Du tiễn cô ra cửa, Đàm Vân Thư nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Phương Du, đưa tay chạm vào mặt cô ấy bằng mu bàn tay của mình rồi nói: "Tay mình lại lạnh rồi."
Phương Du lặng lẽ nắm lấy tay cô.
Đàm Vân Thư bóp nhẹ tay cô, mỉm cười, cầm túi của mình rồi rời đi.
Cầu thang của căn nhà cũ cũng không dễ chịu lắm, cô khẽ nhăn mũi, đi một đoạn đến chỗ ngoặt thì quay đầu lại, thấy Phương Du vẫn đang thò đầu ra ở cửa nhìn cô, thấy cô nhìn lại thì vội vàng giả vờ muốn đóng cửa.
Đàm Vân Thư lên tiếng gọi: "Phương Du."
"Sao thế?" Động tác đóng cửa của Phương Du khựng lại.
"Chỉ gọi cậu một tiếng."
Phương Du từ tốn gật đầu: "Đàm Vân Thư."
"Vậy cậu cũng gọi mình một tiếng được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
Roman d'amourCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...