Chương 132

116 10 0
                                    

Thị trấn chỉ có chợ phiên vào những ngày lẻ, hôm nay là ngày 26 tháng 10, nên thị trấn cũng không mấy nhộn nhịp. Đến tầm gần 9 giờ 30 tối, bầu không khí của thị trấn càng trở nên tĩnh mịch, hơn nửa số cửa hàng đều đã đóng cửa.

Một số đèn đường lâu năm không được sửa chữa, ánh sáng yếu ớt hơn nhiều so với ở thành phố.

Bóng của Phương Du đổ xuống đất thành một vệt mờ. Cô vẫn đang bệnh, đôi môi mím chặt, khuôn mặt trông nhợt nhạt không chút sắc hồng, nhưng màn đêm đã che đi nhiều phần sự mệt mỏi ấy.

Phương Cần nhẹ nhàng đỡ cánh tay của cô, lo sợ cô sẽ ngã xuống, nhưng bà không ngăn cản con gái, chỉ lặng lẽ thở dài vài tiếng, định nói điều gì đó nhưng rồi lại nuốt vào trong.

Hai mẹ con cứ thế bước từ bệnh viện thị trấn đi về phía tay phải. Ở ngã tư có một tiệm bánh ngọt.

Phương Du biết tiệm bánh này dù là ngày lẻ hay ngày chẵn cũng đều mở cửa.

Nhưng cô không biết liệu giờ này tiệm còn mở không.

Cô chỉ biết rằng mình không muốn đến gặp Đàm Vân Thư với hai bàn tay không. Trước đây cô cứ nghĩ rằng mình có thể về kịp vào tối thứ Sáu, nên đã yên tâm để món quà sinh nhật mua từ Úc trước đó ở Kinh Thành. Nhưng nhân sinh có quá nhiều biến cố không thể lường trước được, tất cả những gì cô đã chuẩn bị chu đáo đều tan thành mây khói, muốn nắm giữ cũng không được.

Đi không bao lâu lâu, cô nhìn thấy tiệm bánh còn sáng đèn.

Cửa tiệm này rất nhỏ, trong ký ức của Phương Du, tiệm này trước đây không phải là tiệm bánh. Ở đây từng mở siêu thị, cửa hàng trái cây, cửa hàng tạp hóa, cho đến khi trở thành tiệm bánh thì mới mở mãi cho đến bây giờ. Cô từng đến đây mua bánh cho ông bà ngoại và mẹ.

Nhưng giờ trong tủ kính gần như trống trơn, chỉ còn lại hai ổ bánh mì.

Thấy hai người bước vào, chủ tiệm mỉm cười nhắc: "Hai vị mỹ nữ, bánh kem và bánh quy hôm nay bán hết rồi. Hôm nay không phải ngày họp chợ nên tôi không làm nhiều lắm, chỉ còn hai ổ bánh mì, muốn thử không? Bánh mì của tiệm tôi cũng ngon lắm đó."

Phương Du nhìn chủ tiệm, gọi một tiếng: "Chị chủ."

Rồi cô hỏi tiếp: "Chị ơi, có thể làm thêm một cái bánh kem được không? Tôi có thể trả thêm tiền."

Chủ tiệm ngập ngừng một chút rồi đáp: "Nhưng thợ làm bánh của chúng tôi đã về rồi..."

"Gấp ba tiền công." Ánh mắt của Phương Du mềm mại. "Tôi thực sự rất cần chiếc bánh đó."

"... Tôi sẽ hỏi xem thợ làm bánh có thể quay lại không."

"Cảm ơn chị."

Trong lúc chủ tiệm gọi điện hỏi, Phương Cần vốn im lặng bấy lâu, nhìn con gái mình rồi kéo một chiếc ghế trong tiệm lại, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Chỉ vừa ngồi xuống chưa đầy một phút, chủ tiệm đã cúp máy, có chút tiếc nuối nói: "Xin lỗi cô nhé, thợ làm bánh nói là nhà có việc, không quay lại được." Nhìn thấy gương mặt Phương Du chùng xuống, cô liền nói nhanh: "Thôi thế này đi, để tôi xem trong tiệm còn nguyên liệu gì không, tôi cũng biết làm bánh, nhưng có thể xấu một chút."

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ