Chương 131

106 10 0
                                    

Màn đêm dần lùi xa, ánh sáng buổi sớm như tấm lụa mỏng lan tỏa trên bầu trời, làm lộ ra những đường nét xa xa của ngọn núi.

Gió thu im lìm thổi qua, quét đi vài chiếc lá rụng trên mặt đất, vang lên tiếng sàn sạt.

Với sự giúp đỡ của bà con trong làng, hai người ông bà đã được an táng trong núi non.

Xung quanh chỉ có sự im lặng tôn nghiêm, thỉnh thoảng tiếng chim hót vang lên, như đang kể câu chuyện trước mắt. Có người đã vĩnh viễn nằm đây làm bạn với chúng, những chú chim sau này sẽ đậu trên hai ngôi mộ mới, làm quen với những người bạn mới.

Phương Du lại sốt cao, hơi thở nóng rực nhưng khuôn mặt cô đờ đẫn, nước mắt như đã cạn, toàn thân như kiệt quệ, trông như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Tiểu Du, về nhà thôi." Phương Cần sau khi cảm ơn mọi người, đến bên đỡ Phương Du dậy.

Phương Du mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi cúi xuống, thì thầm hỏi: "Mẹ, con không nên về nhà, phải không?" Cô nhìn mẹ, ánh mắt đau buồn, dù không còn nước mắt nhưng lại càng đáng thương, "Còn hai tháng nữa mới hết năm, nhưng con vừa về đến nhà thì ông bà lại ra đi ngay trong đêm đầu tiên. Có phải là con không nên trở về...?"

"Và cả ba nữa... Lúc trước, con đã cứ nằng nặc đòi ba lên thị trấn mua đồ chơi cho con. Nếu không phải vì con... Ba sẽ không gặp phải núi lở.... Ba sẽ không..." Cô nghẹn lời, không thể nói tiếp.

Những suy nghĩ đó cứ dày vò cô trong suốt những ngày qua. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Rõ ràng mẹ cô đã nói rằng "trong năm nay", nhưng chỉ vừa khi cô về thăm, ông bà lại ra đi ngay trong đêm.

"Không phải lỗi của con đâu, Tiểu Du." Phương Cần từ lâu đã không còn khóc kể từ khi chồng bà qua đời. Bà đã phải gánh vác gia đình, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng nghe những lời của con gái, bà không thể kiềm nén được nỗi đau. Bà không ngờ con mình lại nghĩ như vậy, nước mắt dâng trào nơi sống mũi.

Bà ôm chặt Phương Du, an ủi cô: "Y tá Lý đã nói với mẹ rồi. Dù ông bà không thể nói chuyện, nhưng không phải là họ không có ý thức. Ông bà thấy con sống tốt, yên tâm về con nên mới quyết định ra đi. Ba con cũng vậy, vì yêu thương con nên mới đi mua đồ cho con. Ông ấy không muốn con nghĩ như vậy đâu, Tiểu Du, đừng tự trách mình, con..."

"Tiểu Du! Tiểu Du con đừng làm mẹ sợ!"

Cơ thể Phương Du mềm nhũn, mất đi ý thức. Nếu không có mẹ đỡ, cô đã ngã xuống đất.

Cô thật sự đã quá mệt mỏi. Những ngày qua cô gần như không ngủ, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi lại phải quỳ lạy suốt cả ngày, khiến đầu gối tím bầm. Hơn nữa sức ép tâm lý đã đẩy cô đến giới hạn, khiến cô kiệt sức và cảm thấy mình chẳng làm được gì tốt.

Cô còn tổn thương Đàm Vân Thư.

Trong lúc hôn mê, Phương Du mơ một giấc mơ dài, tuy là cảnh trong mơ nhưng giống như sự phản chiếu của quá khứ.

Cô mơ thấy gia đình hạnh phúc lúc nhỏ, mơ thấy ông bà nội và ông bà ngoại luôn thi nhau tìm cách kéo cô đến nhà ông bà chơi, người thì đan cào cào, người thì làm vòng sắt. Cô mơ thấy mình ngồi sau xe máy của ba, và mẹ ở phía sau cô, bảo vệ cô thật tốt.

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ